🌱Chap 2 : " Đến nơi rồi !!! "🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng sớm, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh đến xứ sở kim chi mà nó hằng mơ ước...

* vù...vù...vù *

* Hành khách lưu ý, máy bay sắp hạ cánh, xin hành khách vui lòng kiểm tra lại dây an toàn. Chúng tôi xin nhắc lại...*- loa phát thanh vang lên

. Có một đứa đang nằm ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi giọng nói phát ra từ loa phát thanh, à vâng, không ai khác, là Yeonri nhà mình chớ ai nữa😂

- má ơi lạnh quá zị nè- nó la lên rồi cài dây an toàn lại

. Chợt nó quay lại thấy ai cũng nhìn nó...

" chết cha, tưởng là đang ở nhà nên la to"- nó nghĩ

" mà thôi kệ đi, có chết ai đâu" - nó nghĩ rồi cởi áo khoác bomber ra, lấy cái áo hoodie xám từ trong vali ra rồi mặc thêm vào...( không biết ngại gì luôn, mặt dày dữ :v )

. Máy bay hạ cánh...

. Một cô gái bước ra sân bay với chiếc áo hoodie xám, quần jean đen rách, mũ đen, phone đen, vali đen bóng+ mái tóc xám khói trông rất cá tính, nổi bật giữa đoàn người. À vâng, là con mẹ Yoenri đấy😂

. Nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí nhộn nhịp của Seoul rồi bắt taxi về biệt thự theo địa chỉ mà ba nó gửi...

- chú ơi, cho con đến địa chỉ này- nó đưa địa chỉ cho bác tài xế

. Đến nơi...

- tiền xe đây ạ, khỏi thối tiền nha chú- nó bước xuống xe, lấy vali rồi đưa tiền cho bác tài xế

- cảm ơn con nha- bác tài xế cầm tiền rồi lái xe chạy đi

- quào, cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt tui zị trời- nó quay về phía biệt thự trố mắt

. Đứng trước biệt thự mà nó sốc toàn tập khi thấy diện tích của biệt thự. Biệt thự có tông chủ đạo là màu trắng...

" mẹ ôi, có tui với ông quản gia ở mà ổng mua chi bự dữ trời"- nó nghĩ

. Cổng không khoá, nó đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Nó tiếp tục đi vào trong căn biệt thự. Phía trước mặt có một cái bồn phun nước, vào trong là một toà nhà được thiết kế rất độc đáo, có cánh cửa gỗ đang rộng mở. Nó nhìn xung quanh, như bị lạc vào không gian rộng rãi, thoáng đãng của biệt thự, nó mãi mê hưởng thụ làn gió lạnh đặc trưng của Seoul từ bên ngoài thổi vào biệt thự mà va phải một người đàn ông đã đứng tuổi có mái tóc muối tiêu...

* bịch...a... oạch*- nó ngã xuống đất

- ây da đau quá- nó xoa đầu gối

- a, xin lỗi tiểu thư, chào tiểu thư ạ- ông quản gia đưa tay đỡ nó dậy

- a, chào ông ạ- nó đứng dậy

- vâng ạ, tiểu thư không sao chứ ?- quản gia Jun

- con không sao, mà con với ông ở đây là chỉ có 2 người thôi mà sao ba con mua chị biệt thự bự zữ zị ?- nó thắc mắc hỏi

- không đâu ạ, ngoài tôi và tiểu thư ra còn có người giúp việc nữa - quản gia Jun chỉ tay về phía khu phòng của người giúp việc

- wao, con lên phòng cất đồ rồi xuống tham quan biệt thự nha- có kéo vali về phía cầu thang

- vâng, tiểu thư lên phòng- quản gia cúi đầu

- mà phòng con ở đâu vậy ?- nó quay lại hỏi

- à, tiểu thư cứ đi lên tầng 2 rồi quẹo trái, đi thẳng tới căn phòng rộng nhất là của cô đó- quản gia nói vọng lại

- vâng, con lên phòng đây- nó nói rồi kéo vali lên lầu

. Nó bước lên lầu tìm phòng mà sốc hết tập này đến tập khác ( rộng quá mà, trí tưởng tượng của tui là không có gì sánh bằng đâu =)) )

. Sau một hồi ngơ ngác cuối cùng nó cũng tìm được phòng...

* cạch*

* bịch*- nó ném vali lên sàn rồi bay thẳng lên chiếc giường màu trắng êm ái

- phù, cuối cùng cũng xong- nó cười

- wao, phòng rộng quá, có cả máy sưởi nữa, hèn chi ấm ơi là ấm- nó đứng lên nhảy muốn sập giường

* reng reng reng*- ba nó gọi

- alô ba ạ

- con đến nơi chưa ? Có thích căn biệt thự không ?

- dạ đến rồi ạ, căn biệt thự đẹp ơi là đẹp luôn, nhưng có điều rộng quá đi hơi mỏi chân

- à, phía bên kia khu vực  gần phòng tập gym có thang máy đấy, nếu con mỏi chân thì cứ đi thang máy đi nha

- vâng, con sẽ hành hạ cái thang máy đó dài dài - nó cười

- ờ thôi, ba có hẹn gặp đối tác rồi, bye con, tối nếu rãnh, ba sẽ gọi lại cho con

- vâng bye ba

. Nó cúp máy rồi vào tắm rửa thay đồ. Nó mặc một cái đầm đen dài tới đầu gối, phía trước có chữ SUPREME màu trắng phi thẳng xuống đi tham quan nhà mới

- thử đi cái thang máy ba nói xem sao- nó đứng trước thang máy rồi bước vào nhấn xuống tầng 1

- tiện thật- nó sung sướng la lên

. Cửa thang máy mở. Nó bước ra rồi tiến đến chỗ quản gia Jun ở bếp

- ông ơi, chỉ cho con chỗ đến khu nhà của người giúp việc đi- nó lay lay tay quản gia

- sao tiểu thư không lên phòng nghỉ đi ? Xuống đây làm gì ?- quản gia cau mày nhìn nó

- con không có mệt, ông chỉ nhanh đi, nhanh đi mà- nó hối quản gia

- à, tiểu thư có thấy cái bảng kia không ? Nó ghi chữ khu nhà giúp việc đấy, đi vào theo hướng cái bảng chỉ là tới

- con đi đâyy- nó nhảy nhót

. Tại khu nhà của người giúp việc...

- chào mọi người, con là Yeonri đây- nó hớn hở chào to

- cô chủ mới đến, chúng tôi chào cô chủ ạ- một đám người giúp việc đồng thanh

- cô chủ cần gì thì cứ nói, đây cần phải tìm đến tận đây ạ ?- một người giúp việc lên tiếng, cả đám người kia im phăng phắc

- không cần phải căng thẳng thế đâu, con đến đây để làm quen với mọi người thôi- nó xua tay

- con nói nhỏ cho mọi người nghe- nó đi tới đứng giữa đám người giúp việc nói xì xầm- mọi người đông như thế này, lỡ mai mốt quản gia Jun có bắt nạt con thì mọi người nhớ phải bênh con đó. Quản gia Jun nhìn vậy thôi chớ hay ăn hiếp trẻ con lắm đó- nó nói rồi cùng đám người kia hướng ánh mắt hình viên đạn về phía quản gia

. Nó thấy quản gia vẫn đang cặm cụi nấu ăn dưới bếp tưởng ổng không nghe nảy giờ nó nói gì nên khoái chí cười há há :v

. Nhưng đời không như là mơ. Ông quản gia từ từ quay người lại, đi về phía nó và đám người giúp việc với khuôn mặt "nhìn đời bằng nửa con mắt"

- cô chủ, tôi thấy có gì đó không ổn- một cô giúp việc lay lay nó

- con cũng thấy vậy, mà chắc ổng không nghe gì đâu- nó trấn an mọi người

- có chuyện gì vậy ông ?- nó trưng khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra khi thấy quản gia tới

- tiểu thư mới tới thôi mà đã kêu gọi toàn dân chống đối lại tôi rồi, kiểu này mai mốt cô mà có quậy banh nóc nhà này ra thì một mình cái thân già này cũng không chống lại được đâu, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi- quản gia vuốt cằm chọc nó

- yahh... ông đứng tuốt đằng đó mà cũng nghe con nói gì sao. Ông học đâu hay vậy, chỉ con với- nó nhảy dựng lên

- tai tôi thính lắm đấy, tiểu thư đừng có mơ nói xấu tôi, tôi méc ông chủ đó

- xíííí, ông cứ méc thoải mái, con không sợ đâu- nó lè lưỡi rồi chạy lên phòng

- mọi người thông cảm, tiểu thư có hơi quậy và cứng đầu một chút nhưng rất trẻ con và hoà đồng. Tôi nói trước rồi đó, nếu tiểu thư mà có gây ra hậu quả gì về tâm lí của mọi người thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha- quản gia cười

- thôi, mọi người về phòng nghỉ đi- quản gia ra hiệu cho mọi người

. Còn nó đâu hả ? À vâng, đang ở trên phòng đấy

- fire~ fire~ Ssak da bultaewora bow wow wow

. Với tình hình hiện nay thì chắc quản gia Jun phải bỏ tiền ra mua cái giường mới thôi chớ mẻ đứng trên giường nhảy muốn sập zì đây thì tương lai cái giường sẽ đi về đâu :3

. Quản gia đứng dưới tầng 1 dọn đồ ăn mà muốn nổ luôn cái tai. Xem ra kiếp này ông quản gia bị nó hành rồi. Ông lên tới phòng nó...

- mời tiểu thư tắt nhạc xuống ăn ạ- quản gia nói như cầu xin nó

- ông xuống trước đi, con xuống sau- nó vẫn tiếp tục quẩy

- vâng, nhưng tiểu thư phải nhớ xuống đấy- ông quản gia đóng cửa phòng lại rồi đi xuống

. Nó tới chỗ loa tắt nhạc . Ông quản gia không nghe tiếng nhạc nữa thì tưởng nó tắt nhạc xuống ăn cơm. Nhưng không, ông đã lầm...

* 5 phút sau *

. Vẫn không thấy mẻ xuống ăn cơm, và thế là quản phải vác cái thân già này lên tận phòng nó

- tiểu thư xuống ăn đi ạ, đồ ăn sắp nguội rồi- quản gia

-...

- tiểu thư ?- quản gia gọi to

- a...dạ, à con đang nghe phone nên không nghe- nó rút tai nghe ra

- tiểu thư xuống ăn đi ạ

- vâng- nó lếc xác xuống phòng ăn

- con xuống rồi đây- nó chạy tung tăng xuống phòng ăn ( Au: mới nảy còn lếch xác xuống mà bây giờ chạy tung tăng được rồi, chắc bị đồ ăn kích thích đó mà =))

. Quản gia Jun phì cười với hành động dễ thương của nó

" tiểu thư đã lớn rồi mà tính tình vẫn cứ như trẻ con lên 3 vậy"- quản gia Jun nghĩ

- wao ! Lâu rồi mới được ăn lại món khoai tây hầm do ông nấu đấy- nó háo hức

- vâng, tôi biết tiểu thư thích ăn nên mới nấu thật ngon cho tiểu thư đấy- quản gia cười

. Rồi cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn...

- ông ơi !- nó đang ăn bỗng dừng lại gọi quản gia

- vâng, có chuyện gì vậy tiểu thư ?- quản gia cũng ngừng ăn, ngước lên nhìn nó

- ông đừng gọi con là tiểu thư nữa có được không ? Nghe nó cứ chảnh chảnh thế nào ấy- nó nhăn mặt

- vâng, nhưng tôi gọi tiểu thư quen rồi nên không biết có sửa được không nữa- quản gia Jun

- à mà mai là con nhập học rồi đó, chắc sẽ rất vui nhỉ ?- nó chuyển chủ đề

- vâng, đồng phục tôi đã ủi kĩ càng cho tiểu thư rồi ạ, mai chỉ cần lấy mặc vào thôi

- đấy đấy, lại gọi con là tiểu thư rồi- nó sụ mặt

- à tôi quên- quản gia gãi đầu
...

. Rồi nó ngồi kể hết chuyện này đến chuyện khác, quản gia chỉ im lặng ngồi nghe nó kể, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười "ha hả" của nó làm cho không khí của biệt thự rất vui tươi, ấm áp...

. Quản gia Jun giật mình nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm 12:00

- ế, tiểu thư đi lên ngủ sớm để sáng mai con nhập học nữa chớ- quản gia quýnh lên

- à vâng, con lên đây- nó

. Nó nói rồi đứng dậy lên phòng đánh răng xong vào ngủ sớm để mai còn bắt đầu buổi học đầu tiên...😴

- haizzz cài đồng hồ báo thức đã- nó với lấy cái đồng hồ cài báo thức rồi nằm xuống ngủ liền luôn

. Mẻ ngủ rất là nhanh a~ mới nằm xuống chưa được 30s đã ngủ òi. Tui cần phải học hỏi kinh nghiệm của mẻ nhiều lắm á♥️

---------------------------------------------

🌱 End Chap 2🌱
#NHTL💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro