Chap2: Cuộc sống ở Min gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm thấy hơi sợ, Jung Hoseok thường ngày luôn tươi cười hôm nay bỗng biến mất. Thay vào đó là 1 Jung Hoseok lạnh lùng. Tôi sợ nên vội ngồi xuống.
- Nain! Em về đi - Yoongi vẫn nhìn tôi, miệng thì nói cô ta
- Anh vì cô ta mà đuổi em ra sao Yoongie~ - Vẫn là giọng điệu đặc sệt ỏng ẹo ấy
- Anh không muốn nói nhiều!
Đương nhiên, cô ta đã ở chung với Yoongi nên hiểu hắn ta nhất
- Tí em sẽ quay lại sau - Thế là cô ta bay khuất mắt
- Quay lại chuyện hôn ước! Tôi sẽ để con bé ở lại đây. Nhưng tôi có 1 điều kiện - Hoseok có vẻ nghiêm trọng
- Điều kiện gì? Jung tổng cứ nói - Yoongi nói
- Tôi mong anh sẽ chăm sóc con bé tốt. Và... tôi CẤM anh là gì bậy bạ với con bé - Hoseok đứng dậy, quay bước đi
- Ami!! - Hoseok ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Tôi giờ chẳng khác gì 1 pho tượng. Nghe tiếng anh gọi, tôi cất tiếng
- Nae? - Tôi ngây thơ đáp
- Thứ 7 anh đón em về làm 1 số chuyện quan trọng về công ty chúng ta - Anh quay đi, mở cửa xe định ngồi
- NAE! OPPA NHỚ ĐÓN EM NHA - Tôi la lớn
- Ừm
Thế là Hoseok đi mất, tôi quay lại hỏi tên Min Yoongi
-  Tôi ngủ ở đâu ? - Tôi cộc lốc hỏi
- Trên lầu hai, phòng có tên "Ami" đấy! Cô cứ ở phòng đó đi, tôi đã sắp xếp rồi! - Hắn ta nói xong đi vào phòng bếp
- Ừ - Thế là tôi bỏ lên lầu
Tên Min Yoongi ấy thật là lạnh lùng, hành lý siêu cồng kềnh của tôi hắn cũng không mang lên giùm tôi. Sau bao nhiêu thế kỷ sau... tôi cũng tới phòng của mình
- Cũng sạch sẽ, gọn gàng quá chứ - Tôi hài lòng
Nhưng vì sáng tới giờ, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Giờ thì bụng tôi nó réo ing ỏi. Đành nhờ tên Min Yoongi nấu vậy!
- Min Yoongi! Anh ở đâu? - Tôi từ lầu hai la xuống lầu một
- Bếp -  Hắn đúng là 1 tên kiệm lời
Tôi lết xác xuống nhà bếp, thấy hắn ngồi bấm điện thoại.
- Tôi...đ...đói! - Tôi ngại ngùng nói với hắn ta
- ...
- ...
- Vậy tôi ra ngoài mua thức ăn đây! - Tôi lên tiếng phá vỡ khung cảnh lạnh tanh ấy
- Ngồi xuống! Anh nấu cho em ăn - Yoongi cất điện thoại, mang tạp dề và vào bếp
———————Còn tiếp———————

Vote cho tôi nhé các tềnh yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro