Chap8: Anh ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy từ sân bay, lao vút về Min gia. Chỉ trong vòng 15 phút dã về tới. Tôi nhìn Yoongi thầm nghĩ:
"Anh có bằng vô lăng vàng hay gì mà chạy nhanh phết!"
Điều kì lạ là Yoongi nãy giờ cứ lườm TaeHyung. Không muốn TaeHyung cảm giác khó chịu. Tôi kéo tay Yoongi lại góc khuất
- Nè nè! Nãy giờ anh thấy TaeHyung đẹp trai, ga lăng. Ganh tị lên lườm người ta hả??? - Tôi đứng đó, nhón chân cho bằng Yoongi
- Tên đó có gì hơn anh? Sao em cứ bám víu hắn hoài vậy? - Yoongi vẻ mặt uất ức nhìn tôi
Cái gì đây, nhìn anh chẳng khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng. Tôi muốn cười lắm. Nhưng phải nhịn...nhịn vì sự cool ngầu nãy giờ của tôi :))
- TaeHyung vừa về nước thôi mà! Ngoan, hông được lườm anh ấy nghen! - Tôi xoa đầu Yoongi, cười tít mắt
Trời đã tối sầm, sao Yoongi lại nhìn thấy ánh nắng từ nụ cười của cái con người đang cố trở thành người lớn, chững chạc vậy nè?
- Vào nhà thôi - Tôi nắm tay anh lôi đi
Nãy giờ TaeHyung và JungRam cứ đứng ở ngoài. Mặt ai nấy mặt đen thui như đít nồi vì nãy giờ không được vào nhà. Lại còn bị muỗi chít nữa
- Ủa? Sao hai người không vào nhà? - Yoongi sau lưng tôi, hỏi
- Anh hai!!!! Anh giữ chìa khoá mà! Anh với chị Ami tình tứ xong chưa? Mở cửa cho em và anh TaeHyung vào nhà đi!! Muỗi chít muốn bệnh luôn nè!!! - JungRam hùng hổ xổ 1 tràn
- A! Anh quên...
Yoongi vừa mở cửa, một cô gái ăn mặc thiếu vãi, vai áo hờ hững tụt xuống. Có vẻ say!
- Nain? - JungRam nhìn Yoongi nói.
- Anh còn giữ liên lạc với cô ta sao?
- Anh không biết tại sao cô ta vào nhà được nữa.... - Yoongi mặt ngờ nghệch
- Ưmm....Yoongi đó hả? Ưm...em dắt em lên phòng đi. Nay em trao cho anh hết đó! Anh yêu ~
Hay từ " Anh yêu " đánh trúng tâm lý của cái con người đang thất thần đứng sau TaeHyung
- Lee Nain!!!! - Tôi tiến tới cô ta
- Cô cần Yoongi hả? Nhưng xin lỗi nha! Yoongi bận rồi. Vậy tôi sẽ miễn cưỡng chăm sóc cho cô thay anh ấy vậy
Tôi chộp bình hoa trên bàn, nhẹ nhàng rút hết bông để xuống chiếc bàn tròn đầy hoa văng đủ kiểu. Mạnh tay đổ nước trong bình vào mặt cô ta
- Aaaa - Cô ta hét lên
Ả ta thức giấc, lườm tôi cháy mắt. Miệng rủa thầm 1 câu
- Tôi biết cô đang tỉnh mà Nain! Rất tỉnh táo luôn là đằng khác. Theo kế hoạch của cô! Cô bỏ xuân dược liều mạnh vào nước hoa trên người cô đang tỏa hương nồng nặc. Khi Yoongi mất nhận thức. Cô sẽ giở chuyện đồi bại với anh ấy nhằm cướp đi cái chức "Min phu nhân" của tôi đúng không? Xin lỗi quên nói với cô. Tôi có siêu năng lực đó. Siêu năng lực có thể nhìn ra bản mặt gian xảo trong nhan sắt xinh đẹp kia... CÒN NON LẮM. À!
Yoongi nhìn tôi, với 1 con mắt chứa cảm xúc vô cùng kinh ngạc. Cái con nhóc mặt ngu ngu ở nhà siêu trẻ con đã biến đi đâu mà trở thành 1 người chững chạc và đầy nguy hiểm thế này. Càng cho tên Yoongi thú tính muốn giở trò trêu chọc!
- Nè! Cô Ami! Cô chỉ được nhờ có bộ não thông minh. Còn lại cô không bằng 1 phần tôi nữa. Tôi có tiền, có địa vị lại là thiên kim tiểu thư của Lee thị. Tất cả mọi thứ tôi điều có. Còn cô có được gì?
- Tôi có được Yoongi! - Tôi bước lên lầu. Nói câu đó tôi không ngại gì hết. Nain bị lần này tới lần khác bị tôi cho đuối lý, đành ôm phần thua về phía bản thân! Không dám nói thêm lời nào!
______________________________________
Xin chào.... Lại là Nhi đây. Tui nghĩ fic này nhằm chán quá. Các reader khác khi đọc sẽ thấy chán, không gì thú vị thường sẽ out ra.Vậy...cho tui hỏi, mấy cô thấy tui viết như thế nào? Cứ nói thật đi để tui biết tui sửa cho cái fic này bớt nhàm lại :3 Nhớ cmt cho tui vui nha <3
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro