Min Yoongi, thanh xuân của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dưới tán cây ngập ánh nắng vàng, trời mùa thu đẹp đến nôn nao. Bầu trời cao trên kia trong veo và xanh thăm thẳm, cô đứng đợi anh trong quá khứ, giữa những mảnh vụn kí ức đẹp mơ màng. Như những gì cô nhớ, cô đã từng ngỡ mối tình ấy là vĩnh cửu. Nhưng giờ cô đã hiểu, nó chẳng bất diệt như những gì cô từng mong ước. Dẫu rằng, tình ta rồi cũng vỡ nát tan tành, nhưng cái gì đẹp đẽ, chúng ta đều muốn nhớ mãi. Nên có lẽ, cô sẽ mãi không quên mối tình rực rỡ mà êm đềm của những tháng ngày tuổi trẻ.

Cô yêu anh vào một ngày thu của những năm tháng ngây thơ, rồi xa anh vào ngày đông khi cô đã đủ trưởng thành. Suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy, suốt tuổi thanh xuân của cô, có anh bên cạnh. Cùng trải qua khó khăn, cùng động viên nhau, cùng nắm tay đi qua giông bão của tuổi trẻ, cô và anh, tưởng như sẽ bên nhau mãi. Vì đã cùng nhau kinh qua gian khó thì sẽ có thể bên nhau vào những tháng ngày bình yên gió bão. Bên nhau trong sóng gió, xa nhau buổi mưa tan.

Nhưng nào ngờ, họ đã đánh mất nhau. Để những kỉ niệm ấy rồi mãi trở thành kí ức. Thế mà, kí ức dù đẹp, cũng chẳng thể nào quay lại nữa. Cô thấy tiếc, cô thấy đau. Bởi một người yêu cô như thế, và một người cô yêu như thế, liệu có còn gặp được lần thứ hai trên đời ? Hay chỉ mình anh thôi, người cô xa mãi rồi. Trong tim cô nhói đau, đau đến khô héo tâm can vì người cô đã yêu, yêu bằng tất cả sức lực của tuổi trẻ. Và có lẽ... Bây giờ vẫn yêu như thế.

Một mối tình sâu đậm vào năm cô mười sáu tuổi. Một mối tình được thắp cháy rực rỡ bằng những gió giông năm cô hai mươi tuổi. Một mối tình kết thúc đớn đau khi cô hai mươi hai. Đã bên nhau từng ấy năm, đã cùng nắm tay đi qua yên ba trùng trùng, không thể đi tiếp, những tháng ngày bình yên còn lại sao anh? Những tưởng tháng năm ấy đủ làm nên mãi mãi.

Rồi những ngày sau, và những ngày sau nữa, cô gái bên anh không phải là cô. Những ấm áp, ân cần, anh không dành cho cô nữa. Những bão giông cuộc đời sẽ chỉ mình cô vượt qua thôi. Tháng ngày rực rỡ ấy, anh rồi có quên không? Anh sống tình cảm lắm, sẽ không quên cô đâu, cô chắc thế.

Anh và cô học cùng một ngôi trường. Nhưng hai người chưa từng biết đến nhau, cho đến khi, người bạn thân của cô, trở thành cầu nối để hai người gặp gỡ. Nhân duyên của cô, tình yêu của cô, nỗi đau của cô, đến từ khi ấy.

Cô yêu anh, không phải vì vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng không phải vì cách đối xử ấm áp, cô yêu anh chẳng cần đến một lý do. Chỉ biết rằng trong những tháng năm thanh xuân, trái tim cô đã chọn anh làm người để gửi gắm.

Nhân duyên của hai người đã đẩy đưa, hay chính họ đã cố gắng, để bên nhau ngần ấy năm.

Quãng thời gian yêu anh vào lứa tuổi mười sáu, mười bảy, cô cũng chẳng nhớ gì nhiều. Cô chỉ nhớ, hình như khi ấy tình yêu đó rất đẹp. Bởi cái gì đẹp cũng rất mơ màng, nên cô chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ loáng thoáng hình ảnh của anh đắm vào trong ánh nắng rực rỡ, tỏa sáng như tia nắng mặt trời rọi vào những mảnh kí ức trong cô. Lúc đó, anh không cười như bao hình ảnh làm các thiếu nữ say đắm tự thuở nào. Anh lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm. Tính cách của anh cũng như vẻ ngoài trầm mặc ấy, ôn nhu và khó đoán. Cô cũng thế. Cô là người hướng nội, cô thích sự bình yên và vắng vẻ, cô luôn muốn ở một mình. Người ta thường nghĩ, cô luôn nhút nhát nên ít nói, nhưng có phải thế đâu. Khi nào cần, cô sẽ nói. Còn những lúc khác, cô muốn được yên tĩnh để tập trung đọc sách, để đắm cảm xúc vào bản nhạc mà cô đang nghe, để thả hồn vào những gì cô nghĩ. Tính cô nổi loạn. Ừ, cô không thích làm những điều mà cô không thích, cô không ưa bị người khác ức hiếp. Cô mạnh mẽ, không dễ khuất phục, cô kiên cường nhưng sâu sắc và tình cảm

Cô và anh rất hợp. Cô chưa thấy ai giống mình như anh, và anh cũng chưa thấy ai giống mình như cô. Ở bên anh bình yên quá đỗi. Cô cảm nhận được sự an toàn và thấu cảm nơi người cô yêu.

Và từ ấy, cô muốn cùng anh sau này về già, sau khi đã dành tuổi trẻ để cháy hết mình với đam mê như những con thiêu thân ngông cuồng, cô và anh sẽ cùng trải qua những năm tháng yên bình cuối đời. Cùng nhau ngắm hạ sang đông, ngắm lá vàng rơi khi thu đến, ngắm mưa rào tí tách ngoài hiên. Cùng nhau nằm xuống ngắm sao trời và ánh dương len lỏi qua tán lá xanh. Cùng nghe tiếng chim hót, cùng nhau sống bình yên. Rồi anh, rồi cô sẽ cùng nhớ về ngày xưa. Ôi, rực rỡ đến nhường nào, thanh xuân của chúng ta!

Nhân duyên này, gọi là đau thương. Chúng ta chẳng còn bên nhau nữa, một mối tình để nuối tiếc. Người ta từng nói, không có mối tình ngàn năm, cũng không có đau thương ngàn năm, nhưng có tình yêu bi thương vạn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro