Chap 2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh sau khi cô đi như thiếu một thứ gì đó, làm anh hôm nào cũng phiền não suy nghĩ mãi mà không biết thiếu gì. Hay anh đang nhớ cô gái nhỏ đó. Đúng vậy Anh yêu cô rồi!
   Nhắc đến đây là nước mắt anh trào ra thì ra anh đã yêu cô rồi nhưng mà anh ko biết giữ lấy cô , làm cho cô đau khổ, không quan tâm cô . Giờ anh mới biết là cô quan trọng như thế nào đối với anh . Anh đau khổ , anh dằn vặt, anh tự nói với mình là hãy quên cô đi nhưng mỗi ngày hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu anh thì quên thế nào đây...
-------------------
Cô cũng chẵng khác gì anh . Cô đi du học thì cũng chỉ để quên anh nhưng cô sai rồi. Yêu thì dù có trốn tránh đến mức nào cũng không thể quên anh. Đã được 1 năm cô qua đây rồi nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn còn sâu đậm. Cô cũng nhớ anh, cũng vẫn khóc một mình . Ở bên này cô có một con bạn rất thân ngày xưa là nhà hàng xóm của cô lên cấp 2 thì nhà nó chuyển sang Pháp cô được đi du học Pháp cũng là nhờ bố mẹ nó năn nỉ mẹ cô. Ở đây con này là chuyên ra tư vấn tình yêu -Alice- nên có chuyện gì là cứ hỏi nó , nó tư vấn cho hết. Cô ở chung KTX với nó , thấy cô khóc nó cũng an ủi, tư vấn giùm cho
-----------------
Hai đất nước hai con người nhớ nhau, yêu nhau nhưng ko nhận ra người kia quan trọng với mình như thế nào. Vẫn yêu nhau mù quáng. Tự cho rằng mình là người có lỗi. Tình yêu của họ là nghiệt duyên. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nhớ nhau nhưng mà chẳng làm gì được ...
------------------------5 năm sau -------
Cô bây giờ đã khác đã trở thành một thiếu nữ , còn anh đã trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn, con gái vây quanh ko thiếu nhưng anh vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô và chờ một ngày cô quay trở về. Anh nổi tiếng là chủ tịch trẻ đẹp trai, cô là sinh viên 20 tuổi mới ra trường, cô học ngành tài chính, kinh doanh đang thất nghiệp. Cô quyềt định về quê hương để xin việc.
------------------------
Anh quăng cho trợ lý và buông một câu
- Tìm hiểu thông tin về cô gái này cho tôi, nhanh
- Vâng
Đã 5 năm kể từ khi cô rời xa anh . Anh lạnh lùng hơn , ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đáy mắt ấy vẫn là nỗi buồn man mác mang tên Người con gái ấy. Anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cô, chưa bao giờ ngưng nhớ cô . Anh luôn ngĩ giá như lúc đó anh kịp nhận ra tình yêu mà mình dành cho cô thì có lẽ bây giờ trong vòng tay anh là cô gái ấy, người anh yêu thương vẫn là cô ấy nhưng anh biết trên đời này không có giá như
--------------------
Chap sau sẽ là cuộc hội ngộ của hai bạn trẻ😘😘 Nhớ ủng hộ zi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro