em là ngoại lệ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trầm hắn nói chuyện với Suga bằng một giọng điệu khiêu khích:
- Nếu ngươi muốn cứu thằng nhóc này thì hãy đến chỗ xx, tên bắt cóc còn ra lệnh cho suga là phải đi một mình không được cho bất kì ai biết nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ không yên với hắn. Vừa cúp máy đã có một đoạn video gửi đến là Hobi cậu đang chị trối hai tay hai chân vào thành giường. Tên bắt cóc đã đánh thức con thú dữ trong người Suga, hắn đập điện thoại mạnh xuống đất làm chiếc điện thoại đã biến dạng, hắn bước ra xe với vẻ mặt nghiêm túc và giận giữ tiến thẳng đến điểm hẹn.
             ____ở chỗ tên bắt cóc____
Tên bắt cóc tiến lại gần Hobi, thấy cậu vẫn chưa chịu tĩnh dạy tên bắt cóc liền sai người lấy một xô nước lớn hất thẳng vào mặt caaui, một xô nước vô cùng lạnh đã khiến cậu tĩnh dậy.Cậu mở mắt ra người trước mặt không ai khác chính là người bạn cầu vô cùng yêu quý( cậu tên habin). Ha in đi đến đầu giường ngắm nhìn thân nhìn thon thả, trắng cùng với nhan sắc khiến ai cũng ganh tị kia, trong đầu Habin liền có một ý nghĩ vô cùng xấu xa, đúng cậu ta muốn thân thể này của Hobi. Cậu ta đè Hobi xuống, chiếc lưỡi không người liếm vào vành tai của Hobi. Hobi sợ hãi khóc vừa lấy tay vùng vẫy vừa hỏi cậu ta:
- CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY CHỨ? MAU THỬ TÔI RA ĐI.
Đương nhiên là cậu ta không thèm nghe cậu rồi và tiếp tục sờ soạn khắp cơ thể, những cách cửa đã bị hất tung ra đúng vậy là Suga, Suga đã đến. Không nói nhiều Suga liền bay vào đánh đấm cái tên đang không biết điều kia, nhưng một lúc sau thì đàn em của cậu ta một lúc càng đông không ngừng lao vào đánh Suga khiến anh không chống cự nổi mà nằm ra đất lấy tay chống đỡ. Phía trên giường có một người đang không ngừng khóc lóc vang xin:
- LÀM ƠN...LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!
Trời quả thực không phụ lòng người cảnh xác cũng có mặt bắt hết về đồn nhưng tê kia đã chạy thoát ( cảnh sát đến là vì có một người vô tình đi ngang qua và nhìn thấy báo nha mấy cậu). Cảnh sát lại cởi trối cho Hobi anh liền chạy xuống chỗ Suga lay lay người cho hắn tĩnh dậy, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.Một lúc sau sẽ cứu thương cũng đã đến đưa Suga vào bệnh viện, cậu cũng đi theo lên xe. Tới bệnh viện Suga nằm trong phòng cấp cứu thì phía bên ngoài có một người cảm thấy tội lỗi mà khóc cầu xin cho hắn đừng xãy ra chuyện gì. Cuối cùng bác sĩ đi ra nói:
- THẬT MAY CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG SAO RỒI, CẬU CÓ THỂ VÀO BÊN TRONG.
Cậu liền chạy vào trong ngồi cạnh giường rưng rưng nước mắt nhìn hắn ( hắn vẫn chưa tĩnh nha), miệng nói xin lỗi vì đã để anh phải vì mình mà bị đánh, khóc đến nỗi thiếp đi bên cạnh hắn lúc nào không hay.
Sáng ra mặt trời vừa lên thì Suga đã tĩnh dậy trước, hắn thấy tau mình vô cùng mỏi liền xoay qua thì thấy cậu đang nằm trên tay hắn ngủ. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng đối với cậu, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nở nụ cười ấm áp này với ai. Hobi cũng từ từ mở mắt ra tĩnh dậy......

                 ___hết chap 4 rồi____
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của tôi mọi ngửi đọc xong đừng quên nhấn ngôi sao phía dưới cho mình nha🥺. Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro