oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi gặp gã, hôm đó thời tiết rất đẹp gã ngồi ở bên đường đàn một khúc ca từ rất lâu rồi nhưng sao lúc đó tôi lại cảm thấy âm thanh đó thật mới mẻ thật đẹp thật hay và cũng thật buồn như thế. Tôi nhìn gã rất lâu đến khi gã đàn xong khúc nhạc đó từ bao giờ tôi cũng không hề biết...
-cô là ng đầu tiên ở lại nghe tôi đàn hết một bài đấy cô gái. _gã nói_
-vậy sao gã k nghĩ... Giữa một chốn mà ngta đag chăm chăm nghĩ đến mk có sống được không? Hay thậm chí là no bữa cũng k đủ thì ai có tâm trí ngồi nghe gã đàn chứ. Tốt nhất gã nên lên Hà thành biết đâu ước mơ của gã thành hiện thực.
Gã k nói j chỉ nhìn tôi một cách chăm chú rồi cúi xuống. Tôi k nói j thêm để lại cho hắn 1 đồng đủ vé tàu rồi rời đi. Hắn rất đẹp cho đến bây h tôi vẫn không thể quên gương mặt đó. Trong cái xã hội người ta không đủ ăn, sống trong lo sợ khi nào sẽ chết, tôi bắt gặp gã một ng tuy chẳg có j mà vẫn toát lên thần Thái của một ng chất phác. Đôi mắt chim ưng sắc sảo nhìn tôi đó nó khiến tôi không thể nào quên được. Trong thời chiến loạn tôi đi công tác gặp biết bao nhiêu ng nhg chưa một ng nào tôi có thể nhìn thấy sự đam mê như đốt cháy con ngta ở trong một đôi mắt nhỏ bé như vậy. 21t ai cũng nghĩ đó là tuổi đẹp nhất của con ng. Nhưng chiến tranh đã vùi dập đi những ước mơ, khái vọng của thiếu niên của tuổi trẻ và ngay cả bản thân tôi. Tôi cũng chẳng ngờ được mình lại bắt gặp đc một ngọn lửa len lỏi trong đám tro tàn ở một làng quê k ai biết kia. Cái thời mà đến hát cũng chẳng ai mở mồm mà vẫn có ng chịu ngồi đàn một bản nhạc cổ xưa. Cái cảm giác lâng lâng trong ng đã thôi thúc tôi động viên gã, cái ng mà tôi gặp chẳng quá 10' chỉ để nghe một bản nhạc. 7 năm trôi qua giờ tôi đag vẫn là một cô lính nhỏ giao thư cho các chú bộ đội ở biên phòng. Tôi đã rất nhiều lần ghé qua ngôi làng đó để có thể gặp gã nhưg = cách nào đó gã đã thành công để tôi không gặp lại. Vẫn là một ngày làm việc hôm nay tôi phụ trách giao thư cho cán bộ ở điện biên phủ quãng đường khá xa nên đến nơi tôi k chần chừ mà húp vài ngụm trà rồi đưa lá thư đã phai màu bìa vì nước mưa cho ah cán bộ. Ánh mắt tôi va phải bóng lưng của ai đó... Hình như là gã, nhg tôi cũng không chắc nữa bóng lưng đó tôi cảm thấy rất quen mà cũng rất lạ vì nhìn nó rất giống với một ng có quyền có thế... Nghe lạ nhỉ? Tôi k dám chắc gã có thể thành công nhờ vào đồng xu của tôi đâu. Tôi vào trong chưa bước đến cửa đã nghe tiếng gọi...
-chào cô!
Tôi đứng đờ vài giây... Đôi mắt đó giọng nói trầm thấp đó là gã nhưng sao trong ánh mắt đó tôi lại thấy một chút j đó rất vui mà cũng rất buồn. Tôi đáp lại.:
-chào ngài!
-nghe cô gọi tôi là gã có vẻ quen hơn đấy.
-hahha lên thành phố trong 7 năm nhìn ngài khá hơn rồi.
-cũng nhờ cô cả.
-vậy bây giờ tôi có thể biết tên của ngài chứ?
-Mẫn Doãn Kỳ
-cái tên nói lên tất cả nhỉ haha
-vậy còn cô. Cũng phải cho tôi biết tên ân nhân của mình chứ?
-ân nhân j chứ chỉ là vài câu nói thôi. Tôi tên Trịnh Y/n
-cái tên của cô có vẻ hợp làm quý bà đấy
-ngài nói quá rồi
-tôi có vài ghánh hát và nhà hát lớn nằm ở nội thành tôi có thể mời cô đến chứ tôi muốn cô có thể xem màn trình diễn của tôi tốt hơn một chút

- vậy thì phiền ngài quá. Nhưng tôi sẽ đến. Tôi hứa đấy. thôi tôi có việc rồi chào ngài.
-này đợi đã.
Chưa buớc đc mươi bc tôi nghe tiếng kìm chân bèn đứng lại...
-tôi cho cô cái này...
-là đồng xu năm đó tôi cho ngài sao?
-là nó
-ngài vẫn giữ nhỉ?
-dĩ nhiên rồi...
Tôi rời khỏi đó. Cuộc gặp này có thể nói là duyên không. Gã thật là. Cái đồng xu đó thì giữ lại làm gì chứ nhưng có lẽ tôi lại cảm thấy rất vui. Nhìn gã thực hiện được ước mơ của mình tôi nghĩ mình có công cho một tương lai mới đấy dù chỉ là nghệ thuật nhưng nó vẫn đẹp vẫn sáng chói và có khi là cả một huyền thoại...
-e đag làm gì vậy?
-viết lại chuyện tình của đôi ta... Cậu Kỳ cậu thật đẹp
-sao lại thế nữa rồi... Lại muốn nghe tôi đàn sao
-cậu hiểu tôi mà...
Tôi không nghĩ tôi và gã lại có thể đến bên nhau như vậy khôg ồn ào. Vậy là gã đúng tôi giờ là quý bà rồi đúng không? Ít nhất là đối với gã.


___________
Thời gian là thứ j đó rất đắt nhưng cũng rất bền vì sao vì thời gian có thể làm nên tất cả giống như tôi và anh. Tôi có thể đợi anh và tương lai tôi có thể tìm anh. Nếu k có thời gian tôi chẳng thể nói 2 từ ngày mai với anh hay cả 1s sau cũng chẳng có.
Nhiều lúc e muốn anh là một ng bình thường cho e ích kỉ một chút vì có thể e sẽ với tới anh. Hay ít nhất anh có thể là chính mình phải không ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro