chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : yêu ?. có lẽ là không.

Chẳng biết từ khi nào miệng tôi lại không kiềm được lại bắt đầu rên rỉ đến lạc cả giọng .

YG : xịt ! Khẽ thôi vợ à chúng ta còn nhiều cuộc vui nên tiết chế giọng lại .

Hắn thì thầm vào tai tôi , tay Hắn đưa lên cho vào miệng tôi chơi đùa cùng chiếc lưỡi đáng thương bị Hắn mút đến đỏ lừ.

- ưm....ớ...

Giữa hai cánh mông của tôi đang có một vật vẫn luôn cại cại mãi cực kỳ khó chịu thế rồi một cảm giác khó tả đâm thẳng vào hậu môn tôi , điều ấy chẳng khác nào giết người tôi ưỡn người người miệng vô thức há to nuốt tay Hắn vào đến cuống họng , tay Hắn và dài vừa thô làm tôi đau hết cả lên , đây cũng là lần đầu tiên tôi nuốt vật thể lạ như thế.

YG : ặch ặch !! như thế đã không chịu nổi rồi thì làm sao tôi dám cho em ăn thằng em này đây.

- ư....

Cái what the hell Hắn muốn tôi ăn cái...á..đùa...nhau à , hai nơi phía dưới Hắn chơi chưa đã sao còn muốn...

YG : haha... Tôi đùa em thôi làm gì tôi nở để em ăn mấy thứ như thế chứ , nhưng nếu em muốn hợp tác với người khác bắt tay để mưu đồ thì tôi không chắc.

Lời nói của Hắn vừa đùa vừa thật , làm cho người ta ớn lạnh đến run rẩy cả lên , tôi biết Hắn là một người nói là làm nhưng không hiểu sao trong thăm tâm tôi lại có một hạt bụi bám miết không buôn.

- tôi không thích làm ở ngoài , tôi ghét lạnh.

Tôi đẩy Hắn ra quay người lại đối diện với Hắn tôi ôm cả cơ thể săn chắc nhưng đầy giả mang ấy rồi tự mình thốt lên vài câu , xong tôi gục đầu vào vai Hắn mà ngủ quên mất.

NH : tiểu thư dậy đi , tiểu thư .

Một người hầu ở cạnh gọi tôi mãi , tôi khó chịu đôi chân mài nheo lại mở mắt tôi lại thấy một căng phòng khác.

- có chuyện gì sao ?

NH : đồ ăn tối làm xong rồi mời tiểu thư xuống ăn.

- tôi biết rồi , hôm nay hắn không về đúng không.

NH : á... Hắn...à dạ ông chủ đưa người đến đây thì chưa về ạ.

- ừm vậy gọi anh chị tôi ăn chung đi.

NH : dạ anh chị nào ạ , ở đây em chỉ thấy toàn người hầu .

Tôi nhăn mặt buồn giọng không muốn đáp với cô gái này , chắc có lẽ là người hầu mới đến đây không thì bị gia đình bán gán nợ gì đó.

- xuống dưới trước đi .

NH : nhưng em còn phải giúp tiểu thư vscn ạ.

- không cần đâu.

Cô người hầu lui đi tôi ngồi dậy vệ sinh căn nhà này rất nhiều phòng nên chẳng lại gì khi làm tình xong lại đổi phòng khác , xong xui tôi bước xuống lầu nhưng mọi thứ nơi đây rất khác dù có làm giống thì fake vẫn là fake tôi tức giận đi khắp biệt thự chỉ mong tìm được bóng dáng người thân .

- aaaaaa....... Tất cả người hầu trong nhà này bước ra đây cho tôi..

Họ bước ra toàn những người xa lại khiến tôi càng thêm bất mãn .

- đây là đâu anh trai tôi đâu rồi.

Bọn họ đều gục mặt cung kính chẳng ai nói gì dù một câu , dù tôi có hét , hay đập phá căn nhà.

- được lắm Min Yoongi , anh muốn tôi chết thì không cần làm tới vậy đâu, không muốn  tôi gặp mặt anh đến thế sao.

Tôi quơ đại khẩu súng trên kệ cao , nói giống với chiếc súng ba tôi yêu quý nhất , và cũng giống chiếc súng năm ấy Hắn cướp đi sinh mạng của ông ấy , tôi đưa thẳng vào thái dương của mình *đùng* bọn họ cố đẩy ra nhưng không kịp súng lệch lên trên làm trán tôi sượt một chút rồi dọ thẳng lên nhà , trán tôi chảy đầy máu tươi tôi vô hồn đẩy họ ra rồi bước lên lầu.

- tôi không thích ai làm phiền cấm ai bước lên lầu khi không có sự cho phép nếu không đem đầu tìm Hắn.

Họ vẫn cuối thấp đầu đến khi tôi đi khuất , một người nhanh nhẩu đi gọi cho Hắn còn những người còn lại chưa hết bàn hoàn còn tôi khi bước lên đến phòng đóng cửa thật mạnh rồi tựa lưng vào cửa tôi thu mình rồi khóc.

- đồ khốn ba tôi chết rồi , anh lại giết thêm anh trai tôi luôn huhuhu..... Tại sao aaaa... Chẳng phải chỉ cần là đồ chơi của anh...họ sẽ an toàn sao...aaaa ...

Máu hòa cùng nước mắt chảy dài bết cả tóc , làm nhoè đi chiếc áo màu sáng tôi đang mặc.

- yêu?.. có lẽ là không bao giờ nữa đâu.

Tôi ngất đi , trong sự mơ hồ phía trước mắt Hắn ta tại sao lại ác độc tàn nhẫn như thế.

__._._._._._.______.._._._.__.___._____._._.___.____._.____._.__._._____

Thịt nhiều quá nên mình ăn xíu chanh đi cho có vị😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro