Anh ta tốt hơn tôi nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta dẫn tôi đi rất nhiều nơi.

- Đây là phòng trưng bày cup. Nhóc thấy bọn anh giỏi không. Nhiều giải lớn lắm đấy.

- Đây là studio. Có một studio riêng của anh đây nhưng ở tầng 12  . Có khi anh còn quên cả pass, phải ngồi ở ngoài mấy tiếng nhớ mật khẩu. Sau đó mấy ngày vẫn phải gọi thợ đến phá cửa hahahaaa 

- Đây là phòng thay đồ.

- Đây là nơi nghĩ ngơi của các thành viên.

- Đây là nơi mai nhóc sẽ làm việc. 

- Ồ. Rộng hơn tôi tưởng nhỉ.

- Con bé đó là ai vậy? ( Một chị nhân viên makeup nhìn Ami hỏi mọi người ở gần đó )

- Chắc là nhân viên mới ( Nhân viên A )

- Mới vào mà đã được chính Suga oppa dẫn đi đến tận chỗ làm việc thế à ( Nhân viên B )

- Vậy nhà ăn ở đâu? ( Ami )

- Nhóc nghĩ ở đây là khu vui chơi à ?  Sao không hỏi phòng đạo cụ ở đâu? Phòng âm thanh ở đâu mà lại hỏi nhà ăn thế không biết? 

- Không phải khu vui chơi chứ là cái gì. Có phòng tập gym, có khu trò chơi?? 

- Hahaa nói không lại nhóc này luôn. Nơi đó chỉ để vui chơi sau giờ làm thôi. Um... nhà ăn ở tầng 5, thường thì nhân viễn sẽ xuống đó ăn, có rất nhiều món của nhiều nước khác nhau. 

- Các thành viên cũng ăn ở đó với nhau hết ạ??

- Bọn anh thường không có nhiều thời gian nên thường gọi thức ăn nhanh hoặc là ăn trên xe luôn.

- Ăn vậy mà mọi người cũng sống được nữa hả  ?

- Vậy từ mai vào làm nhóc lo bữa sáng và bữa trưa cho bọn anh nhé?

- Anh đang mơ chắc. Tôi vào đây để makeup chứ không phải làm trợ lí.

- Làm trợ lí cực khổ hơn nhiều. Việc của nhóc chỉ là makeup. 

- Ok tôi sẽ lo chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nhưng đổi lại...

- Đổi lại cái gì?

- Làm ơn đừng để mấy con người kia bàn tán về tôi nữa. Họ nhìn tôi từ nãy đến giờ, đến nỗi cảm giác như người tôi muốn xuyên thủng luôn rồi đây.

- Hahaha sợ à?

- 1 - 1 tôi còn cân được chứ hội đồng kiểu này e là không nổi.

- Nhóc hài hước ghê. Nhưng mà anh nghĩ nhóc nên nói chuyện với mấy chị bên stylist.

- Um anh nói đúng. Tôi thấy họ thân thiện hơn so với mấy người này.

- Đừng lo. Anh đây sẽ bảo vệ nhóc.

- Anh nói câu này mới làm tôi sợ đấy 

- Hai người thân nhau hơn khi nãy rồi nhỉ ? ( JungKook )

- Kookie đợi anh ( V )

- Cái ông này suốt ngày cứ đi theo em ( JungKook )

- Bồ anh không theo thì theo ai bây giờ ( V )

- Nhóc thấy công ty này thế nào? Rộng lắm chứ gì ( Jimin )

- Hỏi cứ như công ty của anh ấy nhỉ !

- Hahaaha Jimin à mình nghĩ cậu đừng nên nói gì nữa ( V )

- Nhóc được lắm. ( Jimin )

- Đương nhiên tôi phải được hơn anh rồi ( Ami )

- Nó quen với các oppa luôn kìa ( Nhân viên makeup B )

- Nhìn điệu bộ nó tôi thấy ghét ghê ( Nhân viên makeup A)

- Không sao. Sau này vô đây làm cũng sẽ được bọn mình dạy dỗ thôi ( Nhân viên makeup B ) 

Sau khi tham quan xong một lượt HYBE, tạm biệt bọn họ sau đó tôi trở về chung cư. 

- Sao rồi Ami. Họ có nhận cậu không?

- Có mình nhận công ty đó không mới đúng.

- Sao cũng như nhau hết mà. Mà kết quả cuối cùng thế nào ?

- Mai mình sẽ đến đó làm chính thức.

Tôi phải giải thích một hồi lâu cậu ấy mới hiểu hết được những chuyện sáng nay. 

Tôi không hiểu tại sao lại là hôm nay, trời xui đất kiến báo hại tôi dậy muộn. Đã vậy bữa sáng còn bị cháy không thể nào ăn được. Tôi đành để cái bụng đói và bộ đồ nhắm mắt bốc đại của mình trong ngày đầu đi làm ở cái công ty có 7 con người rắc rối chuyên gây phiền phức đó. 


Đến nơi làm việc cũng chẳng tốt hơn là bao. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi nhớ mình có rửa mặt và makeup rồi mà, có gì khác thường đâu mà đám người đó cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ. Vào nhà WC kiểm tra là chắc chắn nhất.

- Đâu có dính gì đâu sao họ nhìn mình mãi thế nhỉ?

Bỗng nhiễn có một xô nước lạnh từ bên ngoài tạt vào làm Ami ướt hết từ đầu đến chân . Đã vậy di cô mặc áo sơ mi trắng nên khi bị dính nước sẽ nhìn thấu vào được bên trong. Áo khoác của cô cũng đang để ở chỗ làm việc bên ngoài. Cửa nhà WC cũng đã bị khóa từ bên ngoài.  

- Bọn họ... thế này gọi là hại mình đấy hả? Ôi trời sống 24 năm giờ mới được nếm trải cảm giác này đấy.

- Lạnh quá đi mất. Mình đâu thể đứng mãi trong này? Gọi người giúp càng làm mình đau họng. 

Cô đứng mãi trong đó không biết trong bao lâu. Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc. Cái giọng mà cô không thích nghe cho lắm nhưng hôm nay cô lại rất cần giọng nói đó. 

- Chị cho em hỏi cô bé mới vào làm hôm nay đi đâu rồi ạ.

- Chị cũng không biết ( Nhân viên makeup A )

- Tôi ở trong này. Min YoonGi . Mở cửa cho tôiii !!!

Anh nghe theo giọng của Ami mà chạy vào. Đến cửa nhà WC thì thấy bị khóa lại.

- Ami? Nhóc ở trong đó hả?

- Mở cửa giùm tôi. Trong này lạnh lắm.

Suga lấy bình chữa cháy gần đó đập mạnh vào ổ khóa. Cảnh cửa bị bật ra, anh không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Đầu tóc, quần áo cô ướt sũng, đôi môi tái nhợt vẫn đang còn run run. Anh vội cởi chiếc áo khoác bên ngoài choàng lên trước người của cô để che phần áo sơ mi trắng bị ướt.

- Em có sao không?

Không kịp đợi cô trả lời anh bế bổng cô lên chạy nhanh đến phòng y tế trong công ty. 

- Tôi tự đi được anh không cần làm vậy đâu.

- Vậy nhóc thử đánh  một cái xem nào.

Đúng thật là lúc đó tôi đã mất hết sức lực. Người tôi c đó quá lạnh, nhưng trong lòng người đó lúc đó lại rất ấm. Sau khi được chị trong phòng y tế thay giúp bộ đồ xui xẻo đó ra bằng một bộ đồ ngủ khá rộng mà đến giờ tôi vẫn không biết là của ai. Cậu ta lại quay vào chườm tui giữ nhiệt cho tôi. Hỏi tôi rất nhiều thứ về chuyện trong nhà WC. 

- Ami !

- Đừng gọi tên tôi như thế. Nghe như phim kinh dị ấy.

- Anh xin lỗi. Anh đã nói bảo vệ nhóc. Nhưng mà hôm nay lại để nhóc gặp phải những chuyện như vậy. 

- Nổi hết da gà. Anh nói chuyện như bình thường hay bóc mẻ tôi đi được không? Tôi thích như vậy hơn. 

Thật sự lúc đó tôi đã có một cái nhìn và suy nghĩ khác hoàn toàn khác về con người đang ngồi đối diện chiếc giường tôi đang nằm. Cậu ta rất biết lo lắng và chăm sóc cho người khác. Rất biết giữ lời hứa. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro