Nộp hồ sơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Ami, từ khi sinh ra tính tôi vốn đã ngang ngược, khó bảo. Tôi còn là đứa rất thông minh và thích sống tự lập. Nói về gia đình tôi cũng gọi là của ăn của để. Bố mẹ tôi là một nhà đầu tư chứng khoán, cổ phiếu có quy mô, ngoài ra còn là cổ đông lớn của một thương hiệu thời trang lớn nào đó ở  tôi đã quên tên, đợt hè họ còn có ý định cho tôi đi du học ý để sau này tôi dể dàng tiếp quản cái mớ con số tăng giảm đó. Họ càng bắt tôi học tôi lại càng không có hứng thú. Tôi cũng đi du học như họ bảo, nhưng tôi học về makeup. Đối với tôi thì trang điểm nó có sức hút hơn so với đống con số tăng giảm vô nghĩa kia.

 Tôi học tại University of Cincinnati  ở Mỹ 2 năm đã có chứng chỉ hạng S. Sau đó tôi về lại Hàn Quốc, sau khi người nhà tôi biết 2 năm qua tôi đã lãng phí cho việc makeup rẽ tiền, không tiền đồ kia họ đã thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Nói thì nói vậy, nhưng ba tôi vẫn hay giấu mẹ tôi đến chung cư thăm tôi, mẹ tôi lại giấu ba tôi đến nơi tôi ở thăm tôi. Nhưng điều quan trong cuối cùng là tôi cũng được ra sống riêng. Tôi ở cùng với một con bạn thân khác. Nó tên là Anna, tôi gặp nó trong thời gian du học bên Mỹ nhưng nó học ngành thiết kế. Nó là đứa duy nhất chịu được tính ngang ngược khó bảo của tôi, nó càng không vì gia thế nhà tôi mà làm bạn, đó là một trong những lí do chúng tôi thân thiết đến giờ.

Hiện tại tôi rất thích cuộc sống và công việc của mình, có rất nhiều người mời tôi đến để makeup trong các sự kiện lớn. Tôi gặp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift , Justin Bieber, Hailey Baldwin, Lady Gaga, Sia, Katy Perry... Cũng vì công việc như vậy tôi cần phải bay đi bay lại giữa nhiều nước khác nhau. Nhiều nhất là đến Mỹ và Anh, số lần tôi bay đến đó còn nhiều nhiều hơn số tuổi 24 hiện tại của tôi. Nhưng bù lại tôi thu lại bộn tiền từ việc kiếm tiền từ đam mê này của mình. 

Anna vừa thấy Ami xách đống vali vừa đi từ sân bay về liền chạy ra xách phụ. Cô trách Ami 

- Ami à, một ngày có khi cậu đi đi về về trên máy bay tới 6 lần mà cậu không mệt à?

- Cậu nghĩ mình là robot hay sao mà không biết mệt?

- Cậu nên tìm một công việc cố định ở một nơi thì tốt hơn.

- Mình thích đi hơn là ở mãi một chỗ làm việc.

- Cậu định cứ như vậy đến già được à.

- Mình cũng chưa suy nghĩ đến. Hay cậu suy nghĩ giúp mình đi.

- Trời ơi. Không thể tiếp tục công việc bay đi bay lại như vậy mãi được. Cậu để mình. 

Quả thật sang hôm sau cậu ấy mang hồ sơ của tôi đi nộp thật. Cậu ấy thấy công ty gì đó tên HYBE tuyển dụng cho vị trí makeup thế là cậu ấy đặt tất cả niềm tin nộp vào công ty đó. Mãi đến chiều hôm sau tôi vừa đáp xuống sân bay khi vừa từ Pháp về thì cậu ấy mới chịu nói cho tôi biết.

- Này ai bảo cậu nộp hồ sơ của mình vào mấy công ty giải trí đó vậy?

- Mình đang tìm việc tốt cho cậu đấy. Với lại đừng nghĩ đến chuyện bỏ hồ sợ, mình đã nộp kèm cả tấm bằng ITEC của cậu vào hồ sơ rồi. 

- Sao cậu lại đem nộp cái thứ quan trong hơn mạng sống của mình như vậy. Không được. Mình chưa muốn chôn chân mình ở trong cái công ty gì đó đâu. Phải đi rút hồ sơ mới được.

- Này Amiii... Tắt máy nhanh vậy trời.

Tôi cứ thế xách cả vali và cả bộ đồ tôi mặc từ Pháp về đây mà đi đến HYBE 



Ami đi đến cổng công ty, cô muốn xin vào gặp giáo đốc công ty thì bảo vệ cản lại. Vì cô không có thẻ nhân viên của công ty nên bảo vệ càng không cho cô vào. Ami đứng nằng nặc hết năn nỉ lại la lối đòi gặp giám đốc thì bỗng nhiên có một giọng nam từ đằng sau :

- Cậu cần gặp giám đốc làm gì thế? Có chuyện gì hả? (Jimin 

- Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Tôi nói với cậu làm gì?

Quay sang nói với bảo vệ. 

- Cháu cần vào gặp giám đốc để rút hồ sơ thật mà. Cho cháu vào điii

- À thì ra cậu nộp hồ sơ cho vị trí makeup. Nhưng mà bố Bang không dể gặp đâu.

- Tôi quen cậu à? Sao cậu nói nhiều thế?

( Jimin cười không nói gì ) 

- Trời ơi tôi không muốn phải chôn chân mình ở một nơi đâu trời ơi. 

- Sao cậu nộp hồ sơ vào đây rồi lại không muốn làm trong này.

- Là bạn tôi. Bạn tôi nộp, không phải tôi. 

- Cậu... Tên là Ami nhỉ?

- Sao cậu biết?

- Báo quốc tế đăng về cậu rất nhiều còn gì. Họ nói cậu là chuyên gia makeup.

- Thế cậu là bảo vệ trong này à? Cậu có thể cho tôi vào nói chuyện với giám đốc không?

- Tôi.. Bảo vệ ? Hừ không cho vào nhé. 

Nói xong Jimin chạy vào trong để lại Ami bực dọc đứng ở ngoài năn nỉ

Jimin chạy lên phòng tập nói:

- Này này ... mình có cái này muốn cho mọi người xem đi theo mình nhanh lên.

- Chuyện gì vậy.

Các thành viên đứng lấp ló ở bên một góc tường:

- Mọi người thấy cô gái mặc đồ đen đang đứng với vẻ mặt khó chịu đó không ? ( Jimin )

- Thấy! Thì sao ? ( RM )

- Cô ấy là chuyên gia makeup Ami đấy. Mọi người không nhận ra à ? ( Jimin )

- Uuuu. Trước giờ anh chỉ thấy cô ấy trên báo quốc tế. (JHope )

- Em cũng vậy ( JungKook ) 

- Anh nghe nói bạn cô ấy lỡ lấy hồ sơ của cô ấy nộp vào công ty của mình đấy. Bây giờ cô ấy đang nằng nặc đòi gặp bố Bang để rút lại hồ sơ ( Jimin )

- Nhưng mà... mấy đứa có công nhận với anh là cô ấy rất đẹp không ? ( Suga )

- Ừ em thấy cậu ấy còn đẹp hơn trên báo nữa ( V )

- Kim Taehyung anh hôm nay còn dám khen người con gái khác trước mặt em ? ( JungKook )

- Anh xin lỗi bé huhu tại Suga hyung nói làm anh bị liệu theo ( V )

- Liệu hồn nhà anh ( JungKook )

- Nhưng mà em không thấy rằng cô ấy rất đẹp sao ? ( Jin ) 

- Ùmmm Jin hyung nói cũng đúng! ( Nhìn sang Taehyung ) Đúng nhưng chỉ em được khen thôi anh biết chưa hả? ( Jungkook )

- Huhu anh biết rồi bé ( V ) 

- Trời ơi mặt khó chịu nhìn cũng đẹp nữa. ( Jin )

- Mọi người à... Khi nãy cô ấy còn nổi nóng lên với mình đấy. Mọi người không thấy tội cho mình sao? Mình đã làm gì sai với cô ấy? ( Jimin ) 

- Vì chú mày đến không đúng lúc đấy hahaa. Nhưng mà anh thấy Jin  nói đúng mà không  phải vậy sao ? ( JHope )

- Hmmm Nhìn kĩ lại thì thấy đẹp thật.  ( Jimin )

- Nhưng mà mọi người à. Cô ấy còn tưởng em là bảo vệ nữa đấy ( Jimin phụng phịu ) 

- Haha nhìn cũng giống lắm (Suga )

- Được rồi được rồi. Nghĩ giải lao đủ rồi vào luyện tập thôi mọi người ( RM ) 

- Cái thằng này thật biết cách phá đám mà ( Jin ) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro