Cho em bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó , cậu vẫn làm việc, cậu coi sổ sách , ko gian yên tĩnh đến lạ , cái dáng vẻ chăm chú ánh mắt thận trọng qua sát từng chi tiết trong sổ sách, mái tóc đen bóng lất nhẹ chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho người con gái bên cạnh cậu ko ngừng xao xuyến, Tú Trinh đang ngắm nhìn cái dáng vẻ ấy , ngắm nhìn cái nhan sắc hoàn hảo. Thấy cô gái trước mặt nhìn mình ánh mắt say mê , cậu cười thầm trong lòng
Doãn Kì : Nhìn tôi đủ chưa
Câu nói ấy làm cho Tú Trinh giật mình, gương mặt cô đỏ hẳn lên , cô ngượng vô cùng, cô gãi đầu đảo mắt khắp nơi , giây phút này đây cô ước có ai đó đạp mình 1 phát xuống hố cho rồi, xấu hổ quá , còn ai đó thì ko khỏi vui sướng
Doãn Kì : Ăn bánh đi
Tú Trinh : Dạ...dạ...thôi  ko được phép đâu ạ , cái đó là của bà chuẩn bị cho anh , em ko dám đâu
Doãn Kì : Hình như lúc nào em cũng thích cãi lại tôi nhỉ - Cậu chau mày hỏi
Tú Trinh: Dạ....ko phải nhưng phận tôi tớ như em thì ko được  như dậy đâu ạ , bà biết bà đánh em chết
Doãn Kì : Tôi đảm bảo
3 từ thôi , chỉ 3 từ đơn giản phát ra chậm rãi với tông giọng trầm khiến cho con người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Đương nhiên là ko thể từ chối , sự rụt rè  nhút nhát khi cầm miếng bánh trên tay nhẹ nhàng đưa vào miệng , cắn 1 cái vị ngọt béo của bánh bông lan đang tan dần trong miệng cô , đây là loại bánh chỉ những người có tiền mới có thể thưởng thức đã vậy con bán tận trên tỉnh những kẻ thấp hèn như cô được sờ cái bánh còn hiếm huống chi là có thể ăn vị ngon của bánh làm cô thích thú ra mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga