Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng thương Trinh lắm , nhìn cái vết thương đó Hưởng ko kiềm lòng nổi , anh ko muốn nhìn cô bị những người trong nhà này chà đạp và hơn hết anh ko muốn cô là của người khác anh muốn bảo vệ cô và muốn cô là của riêng anh , anh tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng cho cô cuộc sống tốt hơn. Anh Hưởng là ở đợ nhưng anh có lương bổng đàng hoàng chứ ko phải để trừ nợ như Tú Trinh. Trong căn buồng tối tăm hình ảnh cậu 3 Kì ngồi làm việc cứ lẩn quẩn trong đầu Tú Trinh có cái gì đó bồi hồi xao xuyến khi nghĩ đến cậu , có cảm giác hụt hẫng khi nghĩ tới việc bị cấm lại gần cậu hay là mìn đã thương cạu rồi , ko được , ko được, ở đợ như mình mãi mãi là ở đợ , ko được phép thương người như cậu , ko xứng đáng. Nói kà thế nhưng làm gì có ai cưỡng lại được với nhan sắc tuyệt vời đó. Làm sao cô có thể thương cậu được chứ , làm sao cậu có thương 1 con ở đợ ko cha ko mẹ như cô chứ. Nước mắt cô rơi, cô nhớ cha mẹ vô cùng, phải , cô rất nhớ họ. Họ ngẫm nghĩ 1 hồi cô ngủ quên lúc nào ko hay. Sáng hôm sau mọi thứ vẫn vậy , mọi người vẫn hoạt động nhịp nhàng trong công việc của mình , mặt trời đã lên sào cả buổi rồi cậu 3 mới dậy , hôm nay cậu dậy muộn hẳn so với thường ngày vì phải thúc trực xem sổ sách suốt đêm. Bận ăn diện là thế nhưng bà vẫn chăm lo cho đứa con trai quý tử của bà , biết cậu 3 suốt đêm làm việc bà dặn dò bà út làm con gà cho cậu bồi bổ. Đương nhiên với sự thuần thục sau nhìu năm mần việc ở đây chỉ 1 loáng là bà đã hòn thành xong món gà hầm nấm cho cậu. Bà định để Tú Trinh bưng kên cho cậu nhưng nghe Hưởng kể câu chuyện hôm qua thì bà phải tự tay mang lên.
Bà út : Cậu 3 , bà 3 có lệnh  cho tui đem canh lên phòng cậu
Doãn Kì : Trinh đâu mà bà lại đem lên - vừa chỉnh đốn quần áo cậu vừa hỏi
Bà út : Dạ....dạ....con Trinh nó đang mần công chuyện ở ngoài sau thưa cậu
Doãn Kì : Mai mốt mang cái gì lên cứ để cô ý mang lên
Bà út : Dạ...dạ.....ko được đâu câu
Doãn Kì : làm saoo???- cậu nghiêm trọng hỏi
Bà út : Sạ...dạ tại Trinh nó nhìu công chuyện lắm cậu
Doãn Kì : Tôi ko cần biết, như vậy đi ,  bà ra ngoài đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga