chap 8 : đế quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jk : chủ thượng cầu xin ngài TH hoàn toàn vô tội xin người tha cho y .

Jk quỳ xuống tay nếu lấy tay SG cầu xin nhưng Hắn vẫn mặt lạnh gặt tay Jk ra mà tiến về nơi thượng toạ ngâm cứu sách.

PQ : jk đừng diễn nữa , TH cùng lắm chỉ đi chơi mạc trượt với bọn quỷ sai thôi.

JK : haizz tôi biết nhưng phải diễn cho tròn vai chứ , đạo đức nghề nghiệp ghi thế mà.

YS : hai cái người này lo nghĩ cách cứu cứu người đi ở đó mà giỡn được nữa.

" Bọn tôi không phải là người "

Họ cười phá lên khiến Y sư quê một ề , ông chỉ biết thầm chửi rủa họ , tất cả lại rơi vào trầm tư .

YS : chết rồi tôi quên mất thuốc này sẽ làm cho người ta đau khổ không bằng chết , nếu trong vòng 25 ngày không có thuốc giải thì ....

SG : ra nhất định tìm được.

JK : nhưng làm sao tìm được chẳng lẽ rút... rút máu TH tưới nào cái cây chết tiệt đó ..

Jk gần như hét lên , thấy jk đi quá phận YS liền nếu lại , lắc đầu ra hiệu jk cũng đành bất lực im lặng đột nhiên phán quan lên tiếng .

PQ : có rồi , chủ thượng chẳng phải năm xưa ngài được ngọc hoàng tiền nhiệm giúp đỡ sao , ngài hay đi tìm ngài ấy xem thử đi .

Nghe thế suga ngày thường trầm tính nay lại không chút nhân nhượng mà biến thành làng khói đi mất .

~~~~~~~~

Ngọc huyên cung~~~

ĐQ : hahah ...... Ta biết ngay ngươi sez đến tìm ta mà .

Đế quân đang thản thơi đánh cờ thì ông cảm nhận được một luồng khí cách đó không xa tiến về phía mình một không nhìn nhưng lời nói lại cực kỳ chuẩn xác , suga từ trong làng khói cũng hiện ra .

SG : quả nhiên là Đế quân cao minh .

ĐQ không nói gì chỉ tiếp tục đánh cờ trắng của mình , thế cờ này rất lạ không thắng cũng không thua nhưng chỉ cần một trong hai bên hạ cờ xuống trước thì biết còn lại thua , thấy ông ấy vẫn lưỡng lự mà không kết thúc suga ngồi xuống tiện tay chạm vào một con cờ đặc xuống bàn cờ , khi Hắn rút tay lên thì con cờ đột nhiên biến mất , hơi lạ nhưng Hắn vẫn cầm con cờ khác đặc lại vị trí đó , con cờ đen vẫn biến mất , Hắn vẫn đưa tay lấy cờ nhưng lần này tất cả điều một lượt một biến mất .

ĐQ : hahah... Diêm Vương ơi là diêm Vương không ngờ ngươi cũng có ngài ưu phiền đến mức cờ của ta cũng sợ hãi mà biến mất thế sao.

Đế quân cười lớn rồi đặc con cờ trong tay mình xuống vị trí ấy tất cả quân cờ màu trắng sáng lên rồi cả bàn cờ biến mất chỉ để lại một cái bàn đá cùng bộ tách trà , suga liền hiểu ý rót trà mời ông .

ĐQ nhận trà rồi uống một ngụm lúc ông đưa tay lên trong lòng lộ ra một con hồ ly nhỏ chín đuôi đang nằm ngủ trong đấy , chờ đến lúc Hắn uống xong ngụm trà , vừa vuốt lông hồ ly ông lên tiếng.

ĐQ : haizz chuyện của ngươi ta cũng biết rồi , thật không ngờ mới đó đã trôi qua ngàn vạn năm rồi , cuối cùng ngươi cũng tìm được , nhưng kiếp nạn lần này âu cũng là cái giá cho việc cải mệnh .

SG : nếu ngài đã biết hết vậy cầu ngài cách cứu vãn.

ĐQ : haizzz , tiểu hồ ly tới ngươi rồi đó.

ĐQ lắc đầu thở dài rồi quay sang con hồ ly nói , con linh hồ này cũng rất nghe lời , nói đứng dậy căng hai chân trước đuổi ra hệt như tập thể dục xong nó nhảy ra khỏi người ông đi đâu đó một lúc sau nó quay lại , với một sợi dây chuyền trên miệng rồi đưa cho ĐQ , ông ta đón lấy rồi đưa lại cho Hắn.

ĐQ : đừng ngạc nhiên , nó có thể cứu lấy mạng người đó , chỉ cần thành tâm với nó sau đó lấy máu tim ngươi nhỏ lên , rồi đeo vào cổ cho y nhân kia .

Suga có chút nghi hoặc nhìn nó đâm chiêu , thấy vậy ông lại đành lên tiếng.

ĐQ : ngươi có được thứ mình cần rồi thì quay về đi kẻo lại hỏng chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro