Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện mới

Bạn đang nhắn tin với Min Yoongi

T/b: "Em là cô bé hồi nãy. Xin lỗi anh vì làm anh mất hứng!!"

Tôi chờ cũng hơi lâu, chắc cũng tầm 2 tiếng gì đó ảnh mới rep

Yoongi: Ừ

Ảnh rep một từ duy nhất, xong im phăng phắc luôn.
Tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn.
Thiệt nhẫn tâm :")

Yoongi: *icon cười*

Ủa rồi ý gì đây...
Tự dưng cái cười.
Y chang cái lần hôm đó.

T/b: "Anh đừng cười nữa!"

Yoongi: "Em không thích anh cười?"

T/b: "Không!! Ý em là anh cười tiếp đi."

Yoongi: "Em ngộ quá, đi ngủ đi."

T/b: "Khoan đã! Em có thể nói chuyện với anh nhiều hơn không?"

Yoongi: "Nếu rảnh rep."

T/b: "Dạ, chúc anh ngủ ngon."

Seen

Ảnh seen luôn.
Có tí buồn, mà được nói chuyện với anh là may lắm rồi.
Lòng có tí phơi phới, không biết mai đi học sẽ như nào.

_________________________________________

Nay là thứ ba, tôi đang vui.
Lần đầu tiên tôi nhảy chân sáo mà hát líu lo như này.

"Mày có bị khùng không?"

"Hôm qua tao nhắn tin được với anh Yoongi."

"Ồ, rồi sao? Tiến triển không??"

"Ảnh lạnh lắm, tao dễ yếu đuối nữa!"

"Giả bộ phũ vậy thôi, coi chừng có tình ý"

Tôi ngại quá tát vào mặt nhỏ bạn một phát, xong chạy một mạch lên lớp.

————————-

Rầm

Ouch, đau điếng à.
Người đâu đi đứng kì cục quá vậy?

"Này em không sao chứ?"

Tôi ngước mặt lên, một người con trai hiền lành với cặp mắt một mí đang cười.

"E-em không sao!"

Tôi lắp bắp.
Lại dại trai nữa rồi, mà anh này đáng yêu quá.

"Xin lỗi em, nãy đầu anh hơi choáng."

"Dạ không sao đâu ạ, em xin phép!"

Tôi tự đứng dậy, xong cố gắng chạy thật nhanh.
Tôi nhận ra chân mình đau quá, không lẽ trật chân.
Đời buồn, phải tự lết lên phòng y tế thôi.

Sau một hồi cố gắng leo thang hụt mạng, cuối cùng cũng tới nơi.
Tôi mở cửa phòng y tế.

"Em xin phép!"

"...uhm"

Tôi nghe loáng thoáng tiếng ngáy nhẹ trong giường của phòng y tế, liền tới xem thử.
Kéo rèm ra.
Mặt tôi đỏ lên rồi, trước mặt tôi là anh đó.

Mà anh ngủ mẹ rồi.
Nhẹ nhàng bước ra, để anh không giật mình.
Tôi lỡ vấp dây điện, đè lên cái đĩa dụng cụ.

Xoảng

Đau quá trời ơi, tiêu rồi.
Giờ là hết đứng dậy nổi luôn.

Khoan...
Tôi không còn thấy anh ở trên giường nữa, không lẽ tôi bị hoa mắt?

"Huhuhu..."

Khóc trong vô thức, tự dưng tôi cảm nhận được cả cơ thể đang bổng lên, có người bế tôi.
Lim dim mở mắt, tôi thấy anh.
Mà không phải Yoongi, anh một mí hồi nãy ấy.

Hụt hẫng n lần.
Nhưng không sao, có trai đỡ là được.

"Em có sao không?"

"Em ổn"

"Để anh dọn các mảnh vỡ đã."

"À anh ơi em đứng lên không được..."

"À chân của em, anh xin lỗi. Để anh bế em lên giường rồi gọi cô y tế nha?"

"Cảm ơn anh nhiều"

Tự dưng tôi có cái cảm giác ai đó nhìn mình.
Mà chắc không đâu.
Tôi bị liệu đến mức anh là thật hay ảo cũng không biết.

___________________

Ở bên ngoài hành lang, bóng người con trai thờ thẫn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro