anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có một anh người yêu nọ, nếu như ngoại trừ những lúc thét ra lửa ngầu lòi trên sân khấu hay những lúc anh ta chìm đắm vào thế giới của riêng mình hay tự nhốt mình trong studio, thì anh người yêu của Jungkook cũng giống như những tên con trai khác, vẫn có những lúc ngượng nghịu, vẫn ngơ ngơ và vẫn bày những trò sến súa vớ vẩn.

Lần đầu tiên đi xem phim cùng nhau, ma xui quỷ khiến thế nào Jungkook lại chọn đúng thể loại không chỉ hành động mà còn kinh dị, còn nào là gắn cảnh báo bạo lực. Chỉ là Jungkook chẳng có mấy kinh nghiệm hẹn hò, vả lại, không phải mấy cặp yêu nhau thường chọn rạp trống sao? Chưa kể mấy phim tình cảm với poster hồng nhạt bên cạnh còn hết sạch vé. Trước khi đi chơi thì Jungkook đã tìm hiểu rất kĩ rồi, phải khiến cho đối phương có cảm giác có thể che chở cho mình, vậy mới đúng chứ. Cơ mà phim vừa chiếu được 15 phút đầu, Jungkook có thể cảm nhận được hai bên thái dương của anh người yêu đã túa ra mồ hôi lạnh, còn nuốt nước bọt liên tục, hai mắt chớp chớp liên hồi, ngón tay bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch.

Jungkook nghĩ anh người yêu vì phấn khích nên mới như vậy. Ra khỏi rạp Jungkook quay sang hỏi anh người yêu, chỉ thấy Yoongi vẫn còn như người thất thần, còn cố gắng tươi tỉnh cười cười với Jungkook một cái, "anh không sao đâu mà, chỉ là hơi chóng mặt thôi", anh ta nói vậy. Jungkook biết tỏng mấy trò giả vờ mạnh mẽ này rồi, nhưng vẫn làm ngơ thôi, ai bảo cứ thích tỏ ra ngầu làm gì. Nhưng Jungkook đã có kinh nghiệm rồi, lần sau cứ dẫn anh người yêu đến nhà hàng cừu xiên nướng cuối phố là được.

Cũng có đôi lúc Jungkook cho rằng anh người yêu của mình gạch ngói khô khan. Jungkook có để ý những đôi yêu nhau thường tặng hoa cho nhau vào ngày kỉ niệm, đến cả anh Taehyung còn chạy đến cửa hàng hoa ở con phố phía Bắc rồi chạy về nhà ở phía Nam để tặng cho anh Jimin cơ mà. Jungkook không thích bản thân mình tính toán nhỏ nhen, dù sao cũng là đàn ông con trai đại trượng phu, với cả anh người yêu là một người rất tập trung vào công việc, Yoongi vẫn còn làm việc trong studio từ sáng sớm đến tận buổi chiều tà. 

Không ngờ đến tận tối mịt, vẫn không thấy hoa đâu, đến cả câu chúc mừng cũng không có. Anh người yêu còn cười hì hì bảo muốn dẫn em lên sân thượng. Tối mịt như vậy, phố cũng đã tắt hết đèn, còn gì đẹp đẽ đâu mà ngắm. Nhưng không hiểu sao, Jungkook cũng tình nguyện nắm lấy tay cho anh người yêu dắt lên sân thượng. Tay cũng Yoongi rất to và chắc, gần như muốn bao trọn lấy tay Jungkook. 

Đó là một buối tối lộng gió và trời thì se se lạnh, Jungkook chun mũi, hơi thu người lại, không ngừng ma sát hai bàn tay lại với nhau. Tối muộn như thế này, không phải cùng nhau trùm chăn ôm ấp cho ấm người thì sẽ tốt hơn sao. Vừa nghĩ Jungkook lại càng chắc rằng anh người yêu của mình chính là loại gạch ngói thượng hạng. Nhưng không sao cả, rồi thời gian cũng sẽ khiến cho anh người yêu của Jungkook trở nên mềm mỏng hơn, có khi còn lãng mạn hơn một chút.

"Chúc mừng ngảy kỉ niệm."

Giọng nói trầm thấp của Yoongi vang lên trong không gian yên ắng tịch mịch, càng khiến cho âm điệu trở nên sâu lắng và tràn đầy xúc cảm. Jungkook chớp mắt vài lần, chỉ nhìn thấy anh người yêu vẫn còn đứng trước mặt, hai khóe môi cong lên như muốn đến tận mang tai, trên tay anh ta còn có hai chiếc cốc một đỏ một xanh. Jungkook nhíu mày, có khi đó là gạch ngói khô khan kiểu mới.

"Em thích màu nào?"

Jungkook cho rằng một bó hoa hay một hộp bánh ngọt thì sẽ lãng mạn hơn hai chiếc cốc sứ, nhưng mà biết làm sao được, khi anh người yêu đã gạch ngói thế này, thì lãng mạn của anh ta có khi lại là kiểu khác.

"Màu đỏ." Jungkook đáp, đưa tay về phía chiếc cốc màu đỏ.

Nhưng Yoongi lại giật nó lại, đẩy cốc màu xanh về phía Jungkook, khóe miệng cong lên một nụ cười.

"Anh làm trò gì đấy?" Jungkook nhướn mày, rõ là vớ vẩn, em thích màu đỏ cơ mà.

"Anh thích màu xanh." Anh người yêu cười hề hề. "Mỗi khi nhìn vào cái cốc màu xanh này, không phải sẽ khiến em nhớ đến anh nhiều hơn sao?" Rồi anh ta lại mỉm cười, đẩy cốc xanh về phía Jungkook vẫn còn đang trố mắt ngơ ra, vẫn chưa hiểu gì cả. "Còn anh thì sẽ giữ cái màu đỏ này, để mỗi ngày đều nhớ đến em nhiều hơn."

Jungkook như muốn nổ tung một cái, hai tai đã đỏ rực như muốn bốc cháy, còn mắt thì vẫn trố, vẫn không thể tin được những gì anh người yêu vừa thốt ra. Cái gì mà để mỗi ngày đều nhớ em nhiều hơn chứ? Cái đồ gạch ngói này, vẫn là không nên thử mấy câu sến súa trong phim tình cảm chiếu mỗi tối thứ Tư.

"Hôm nay trời nhiều sao nhỉ?"

"Đâu có. Anh thấy trời tối đen như mực."

Jungkook. "..." 

Đúng là gạch ngói khô khan thì vẫn là gạch ngói khô khan, anh người yêu vẫn chưa chịu tìm hiểu kỹ mà đã dám đem đi áp dụng thực tế.

"Nhưng mà em biết gì không?"

"Không." Jungkook chẳng buồn phàn nàn, dù sao thì cũng có quà, nhưng anh người yêu lại cứ gạch ngói như vậy, một bữa thịt nướng cũng không đủ bù đắp.

"Dù trời không có sao, nhưng mắt em lại đẹp như sao vậy."

Bùm. Jungkook như muốn nổ tung thêm một lần nữa. Cứ mỗi lần gạch ngói thì anh người yêu lại chữa cháy bằng mấy câu từ sến súa không chịu được, mà Yoongi trông như thể không ý thức được những gì mình vừa nói, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười ngốc nghếch. 

Thật là...

"Anh đừng có đọc sách của Jin hyung nữa." 

Khóe môi anh người yêu giật giật mấy cái, khóe môi Jungkook lại kín đáo nâng lên một chút. Dù sao thì tốt nhất vẫn là gửi anh người yêu cho Jin hyung một vài ngày.

A/N: Xin chân thành cảm ơn những tình yêu đã đọc và thả sao <3 Dù viết trong lúc đang vội, câu cú còn hơi lủng củng và nội dung thì rất ba xu, bây giờ tớ đang đọc lại và cảm thấy rợn tóc gáy bởi những gì mình đã viết nhưng mà các cậu thích là tớ vui rồi ;;;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro