cheese cream green tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mất kiềm chế mà ngậm lấy môi của thằng bé Jungkook khi nó dính vệt kem cheese ở khóe miệng, mặc dù đã rất nhiều lần anh để ý đến điều đó và tự nói với chính mình rằng hãy đưa mắt nhìn ra chỗ khác ngay trước khi làm gì ngu ngốc. Những suy nghĩ mang tính ép buộc đó luôn thành công với Yoongi, nhưng không phải là vào hôm nay.

******

Yoongi nhấp một ngụm americano đắng ngắt, cố gắng không để ánh mắt của mình chú ý đến người bên cạnh.

Jungkook đang đưa lưỡi ra liếm lớp kem cheese trong cốc, rồi bật cười thích thú khi lớp kem trắng dính lên mặt mình.

- Yoongi nhìn này, em có râu trắng. Trông em có giống Santa không?

Khẽ đảo mắt một cái, Yoongi đưa mắt nhìn lên gò má bầu bĩnh dính vệt kem trắng của Jungkook, và anh đã phải hít sâu một hơi để không bật ra tiếng chửi thề đang vờn trong cổ họng.

- Jungkook, đừng nghịch như thế nữa. Trò đấy không hay đâu.

- Nhưng em thấy thú vị mà Yoongi, nhìn em như có râu vậy. - Jungkook cười thích thú.

- Không hay một chút nào đâu anh chắc chắn đấy. Hay ho gì khi cái thứ béo ngậy ấy dính trên mặt mình cơ chứ.

Yoongi cố tình lên cao giọng, hàm ý là để biểu đạt sự nghiêm túc của anh. Nhưng cậu trai nhỏ tuổi có vẻ như không có tí ti gì bận tâm đến sự nghiêm túc giả bộ của Yoongi. Jungkook vẫn tiếp tục liếm vết kem cheese trên miệng đi và thay thế bằng một lớp kem mới dính trên đầu mũi.

- Nhìn này, giờ thì em là chú tuần lộc mũi trắng của Santa.

- Jungkook, thôi ngay đi. Chả Santa nào muốn một chú tuần lộc thích trà xanh và cái mũi trắng đâu.

Chàng trai tóc xanh lại lên giọng thêm một lần nữa, lần này giọng nói có chút mỉa mai.

- Chúa ơi em thề đấy Yoongi, anh thật là khó tính. Sao anh cứ chế nhạo về việc em yêu thích trà xanh cơ chứ, trong khi cái sự nghiện caffeine của anh mới đáng để lên án.

Jungkook bĩu môi nói, và Yoongi thề là anh sẽ nuốt chửng lấy đôi môi ấy nếu như thằng bé cho phép, vì đây là một trong ti tỉ những hành động đáng yêu của Jungkook khiến Yoongi phải đầu hàng.

- Thôi được rồi, em cứ tiếp tục cái sự mê trà xanh cuồng nhiệt với ông già râu trắng của em đi, và anh cũng sẽ tiếp tục uống nốt thứ cà phê ngon lành này và không ai phê bình ai, được chứ.

Nhấp thêm một ngụm cà phê nữa để che giấu ánh mắt vụng trộm của mình đặt lên môi dưới của người nhỏ tuổi, Yoongi nói , cốt là để cho Jungkook dừng ngay cái việc đưa đầu lưỡi bé xinh của cậu ra để "dọn sạch" đống kem béo ngậy. Nhưng lời tuyên thệ hòa bình đó có vẻ không hiệu quả cho lắm khi mà thằng nhóc tóc đen vẫn tiếp tục áp môi vào lớp kem cheese trong cốc, và lần này nó còn không thèm lau đi.

- Yoongi này, anh nghĩ sao nếu bỗng nhiên sở thích của bọn mình bị hoán đổi. Anh thích trà xanh, còn em thì nghiện cà phê?

Cậu trai nhỏ tuổi vân vê mép giấy lót cốc mà hỏi Yoongi, và một lần nữa vệt kem trắng trên miệng nó khiến anh phải nuốt nước bọt.

- Thì đó sẽ là một điều kinh khủng, nực cười và không bao giờ xảy ra.

- Arg anh thật chán đấy, sao anh không thể nghĩ ra được điều gì thú vị hơn?

- Như là?

- Như là chúng ta sẽ có một Yoongi siêu nhàm chán uống hết sạch cốc trà xanh kem cheese béo ngậy, và một Jungkook nhấp từng ngụm americano đắng ngắt trông rất là hiểu đời.

Jungkook bật cười khúc khích trước tưởng tượng của mình, và cậu bắt đầu cười lớn hơn khi thấy mặt của chàng trai lớn tuổi đang méo mó dần đi. Ừm chắc là anh ấy đang tưởng tượng cảnh khi mình uống trà xanh đấy.

- Anh đang nghĩ đến mặt mình khi bị dính kem hả Yoongi?

- Tất nhiên là không, tại vì anh chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Jungkook hướng về phía Yoongi mà bĩu môi (lần nữa), sau đó cậu quay lại tiếp tục nghịch lớp kem phủ trên cốc, cố tình làm kem dính nhiều trên miệng mình hơn.

Và có lẽ Jungkook sẽ tiếp tục làm thế, nếu như Yoongi không đột ngột túm lấy người cậu và kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ.

Đầu lưỡi anh rê quanh môi Jungkook, liếm hết số kem cheese còn dính trên cánh môi cậu. Sau đó anh tách hai môi cậu ra, trườn đầu lưỡi trơn tuột của mình vào, khuấy đảo khoang miệng đượm mùi trà xanh. Yoongi tiếp tục đưa lưỡi của mình vào sâu hơn, quấn chặt lấy cái lưỡi đỏ hồng của cậu bé tóc đen mà mút mát, như để vắt hết sự nghịch ngợm với kem cheese của thằng bé.

Jungkook cảm thấy hương cà phê nồng đậm đang lan tỏa khắp miệng mình, và kì lạ thay là Jungkook không còn thấy thứ nước đen ngòm này đắng ngắt nữa. Giờ thì Jungkook đã hiểu câu nói của Namjoon khi mà anh chàng má lúm nói rằng : kĩ thuật lưỡi của Yoongi hyung sẽ đưa mày đến tận Hong Kong.

Yoongi thả người nhỏ tuổi ra, nhếch môi khi nhìn thằng bé đỏ hết mặt lên và cố hít lấy từng ngụm không khí.

- Anh làm cái quái gì vậy Yoongi? Sao tự nhiên lại hôn em?

Jungkook với hai má đỏ hây hây, run run nói trong khi tim mình đang đập mạnh.

Đổi lại gương mặt đỏ như gấc và tay chân lúng túng của Jungkook là gương mặt bình thản của Yoongi, như thể anh đã dự định là sẽ làm điều này từ lâu rồi vậy.

- Chả phải em muốn tưởng tượng xem cảnh anh uống trà xanh và em uống americano như nào còn gì. Anh đã cho em thấy rồi đó.

- Em không có nghĩ là anh sẽ cho em thấy bằng việc đó.

- Việc gì cơ?

- Hôn em và làm trái tim em rung động.

Và Yoongi lại cúi xuống gặm nhấm đôi môi của người nhỏ tuổi một lần nữa, không phải là vì vết kem cheese ngu ngốc kia hay là vì ánh nắng chiều hắt lên mái tóc đen của thằng bé, mà là vì Yoongi muốn vậy, và anh biết rằng người nhỏ tuổi hơn cũng như thế.

- Có lẽ em nên chuyển từ làm tuần lộc của Santa sang làm tuần lộc của daddy đi là vừa.

Yoongi thì thầm vào đôi tai đỏ hồng của người nhỏ tuổi, và nhận được tiếng cười khúc khích cùng cái dụi đầu của cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro