Những kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+, bạo lực, tình dục, ngôn ngữ, chất gây nghiện,...


.::.


Min Yoongi


Tôi là một thằng tồi.

Tôi gặp em lần đầu trong cái tầng hầm của chung cư SherolDoyce, lúc mà em đang chật vật với những thùng carton to, nhỏ từ khoang chở đồ có vách xe thấp của chiếc Ford bán tải màu xám. Tôi vừa rời khỏi căn hộ của mình, còn em thì vừa mới chuyển tới đây.

"Sao em không trả cho bên vận chuyển thêm ít tiền, để họ có thể khuân vác cho em những thứ này tận phòng?"

Tôi vừa hỏi, vừa phụ em ôm hai thùng carton một lượt. 

"Em đã làm thế." Em đáp. "Họ đã làm xong trong sáng hôm nay."

"Vậy thì chúng ta đang bưng cái gì vậy? Những đồ có giá trị của em ư?"

Tôi nhìn em bằng đôi mắt không hẳn là dò xét, nhưng ít nhất một lần trong đời tôi đã bị người đối diện bảo rằng đó là đôi mắt của kẻ đang dò xét người khác. Đôi mắt tôi không to hay quá dài. Không lung linh hay màu đen tuyền. Nó chỉ là đôi mắt một mí. Có hai trạng thái, cong lên khi cười, còn những lúc khác thì nó chỉ có một biểu cảm là đơ cứng mà thôi. Tôi đứng trước em tầm một bước chân, ngoảnh đầu lại, và tôi đã nhìn em bằng đôi mắt bình thường đó của mình. Tôi sẵn lòng nếu em nhếch chân mày lên, đáp trả lại tôi bằng đôi mắt khó chịu. Tôi đã quen với việc này.

"Anh nói đúng rồi đấy! Em không tin nhân viên vận chuyển. Có thể trong đống đồ sáng nay, họ đã lấy gì đó. Em không biết. Em cũng không phán xét. Em đã cố ý để lộ một vài thứ không cần dùng đến, dễ thấy, dễ để lấy trong lần chuyển nhà trước. Anh biết đấy. Nó đã thực sự biến mất như em muốn. Nên lần này em sẽ tự bưng bê những thứ em không muốn mất. Và vẫn như cũ, em cũng để lộ thiên những thứ em muốn cho đi."

Em tuôn tràn dài đáp lại tôi một cách hoan hỉ. Tôi đã tưởng rằng do em chưa rảnh để nhìn thẳng vào mắt tôi trong lúc cả hai đang cùng chờ thang máy. Hoặc đơn giản là do em quá hào hứng sau rất nhiều lần phải chuyển nhà thì cuối cùng căn hộ ở SherolDoyce có thể sẽ trở thành điểm dừng cuối cùng của em. Hay tôi chỉ là một tên lưu manh tiếp cận em với quá nhiều thứ suy nghĩ đen tối chảy tràn trong đầu suốt mười lăm phút nói chuyện cùng em. Em lại thản nhiên bỏ thùng carton của em xuống sàn, rồi em tiện tay giúp tôi bê cái carton trên tay tôi luôn. Tôi nhìn em, mọi suy nghĩ ấy liền tan biến. Em bưng trên tay mình một thùng lớn, còn tôi bưng hai thùng nhỏ hơn, nhưng nó có thể che đi tầm nhìn của tôi. Khi thấy em giúp tôi bưng cái ở trên, tôi hiểu ý, liền bỏ cái thùng còn lại của tôi xuống đất cùng một lúc với em. Em nhìn vào mắt tôi khi đang nói, không ngần ngại giúp tôi phủi bụi dính trên áo. Đến lúc em nhếch chân mày lên, nhưng là để thể hiện sự hăm hở của mình.

"Uầy, em cũng là fan của Drew đó!"

Em trầm trồ khi nhìn cái mặt cười màu vàng trên chính giữa chiếc áo hoodie của tôi. Sau đó, em lại nhìn vào mắt tôi rất lâu. 

Em nói: "Anh có đôi mắt rất đẹp!"


.


Tôi nhào vào hôn em như một cơn ác mộng. 

Bước chân của chúng tôi xiêu vẹo trên con đường tiến tới nơi nào đó có thể nằm xuống. Căn hộ của tôi được thiết kế đặc biệt tối tăm với tông màu đỏ thẫm và đen của kị sĩ bóng đêm với một mô hình Bạch mã nằm chễm chệ trên hành lang trước khi bước vào bên trong nhà. Đi thêm vài mét nữa, chúng tôi va vào cái trụ trong suốt mà tôi rất yêu thích. Cây cột được xây dựng khéo léo khi nối dài từ trên trần nhà xuống tận nền đá. Đã rất nhiều lần khi bạn bè đến căn hộ của tôi và tiệc tùng xuyên đêm, bọn họ cũng sẽ yêu thích cái cột này khi ý thức chúng tôi đều hoàn toàn ngập ngụa trong men say. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau ôm lấy cây cột và cười sảng khoái. Tôi để lưng em áp vào cột trong khi tâm trí tôi lại nhớ về bữa tiệc hôm ấy. Tôi hôn em, sờ lấy lồng ngực săn chắc của em. Hôm nay tôi sẽ không để em phải say men rượu, nhưng sớm thôi, em sẽ yêu thích cây cột này, hay ít nhất là cây côn thịt nóng bỏng đang rạo rực của tôi.

Tôi ngầm nhấn công tắc. Dãy đèn được gắn bên trên đỉnh cột liền bật sáng. Những tia sáng đủ màu xoay mòng mòng trong gian phòng tối. Sau đó tôi đưa em lên giường, làm nốt phần việc hôn em. Tôi cởi đồ em nhưng tôi không vội cho em ngay thứ em muốn. Tôi trói hai tay em lại với nhau, để em quỳ trong tư thế chổng mông lên trời, hai đầu gối dang rộng. Em úp mặt trên gối, ngoan ngoãn chờ tôi. Tâm trí tôi vỡ òa ngay từ giây phút đầu ngắm nhìn cơ thể em. Em khiến tôi nhớ về mô hình Bạch mã đang được chiếu đèn bên cạnh lối ra vào căn hộ của tôi. Em có làn da trắng, nhưng cơ bắp của em còn kì diệu hơn thế. Thoạt đầu em khiến tôi nghĩ rằng, em là một con thỏ với bộ óc thuần khiết. Con thỏ nhốt mình trong chiếc áo hoodie ngoại cỡ, quần túi hộp cồng kềnh và bốt đen bóng chất lừ. Nhìn bề ngoài em trông giống hệt như một tay chơi chính hiệu, nhưng kì lạ là tôi lại ví em như một chú thỏ chỉ vì đôi mắt to, tròn, sáng lung linh của em, hay thậm chí là khi trông thấy những bắp thịt cuồn cuộn của em, tôi vẫn chỉ có thể nghĩ về em như một con nai rừng hoang dã. Em trần truồng trên chiếc giường của tôi, tôi càng khoái chí với suy nghĩ đó hơn. Tôi nhìn ra con Bạch mã, tôi lại nhìn về em, và trầm trồ. 

"Quả là một tác phẩm nghệ thuật!"

Trong cuộc đời này, tôi đã bỏ hầu hết thời gian của mình để quan tâm nghệ thuật và tôi chưa từng có ý định muốn từ bỏ chúng. Tôi ôm chặt em trong vòng tay mình, chìm trong hoan lạc khi hôn em từ phía sau và mạnh bạo thúc em bằng những cú nhấp liền kề nhau theo nhịp. Mùi của em hấp dẫn lấy tôi. Trong một cảm giác mơ hồ, tôi trông thấy mình đang rong ruổi theo bóng của một con thú. Tôi không chắc đó là con vật gì. Nó màu trắng và tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Con thú giẫm lên đám cỏ hương bồ màu xanh rồi biến mất dưới ánh trăng. Cảnh vật quanh tôi trở nên thê lương và sầu muộn. Tôi dần nhấp chậm lại khi trở lại với thực tại. Tôi không muốn em thấy tôi đang khóc nên tôi đã giữ em nằm như thế. Em ở trước, tôi ở sau. 

"Anh hơi mất tập trung một chút. Anh có thể dừng lại không?"

Tôi thủ thỉ vào tai em.

"Được. Anh làm gì cũng được."

Tôi rời khỏi cơ thể em. Chiếc đèn ngủ được bật lên. Tôi dí điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn cho tới khi nó tắt đi hoàn toàn. Làn khói cuối cùng lan ra, tan vào không khí như thể nó chưa từng ở đó. Tôi vội dụi mắt mình, lắc đầu: "Hình như nãy anh rít một hơi khá nhiều, nên anh xin lỗi, anh phải dừng lại trước khi anh làm những điều ngớ ngẩn trước mặt em."

"Không sao. Dừng lại đâu có nghĩa là chấm dứt."

Em ôm tôi từ phía sau, thỏ thẻ.


.


Tôi đưa em về phòng trong sự tiếc nuối. 

Tôi ở lầu cao nhất trong SherolDoyce, còn em thì ở ngay tầng 4. Tầng 4 hợp với hầu bao của em. Hơn nữa em là một người thực tế, khi em nói, nếu SherolDoyce không may xảy ra hỏa hoạn, em sẽ là một trong những người đầu tiên chạy thoát hiểm xuống cầu thang mà không thở hổn hển hay phải cần đến sự trợ giúp của đội cứu hộ. Em sẽ không trở thành nỗi phiền toái với người khác. Tôi thì lúng túng trước em không sao tả nổi. Những gì đan xen ở giữa mà em kể trong lúc chúng tôi mặc lại quần áo, hay chờ thang máy xuống lầu 4, tôi chỉ nhớ được câu chuyện hỏa hoạn đó của em. Tâm trí tôi lúc này đã lấy lại được tỉnh táo, nhưng tôi không thể tập trung với những câu chuyện của em được. Cách em nói, cách em cười, cách em nhiệt tình kể chuyện... khiến tôi mãi ngắm em. Điểm đáng lưu tâm trong buổi tối hôm nay, đó là tôi nắm tay em cho tới khi cánh cửa phòng em đóng lại. Nụ cười em là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, cũng là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. 

Tôi bước vào trong thang máy và vẫn nghĩ về em. Lúc này tôi mới có thể cầm chiếc điện thoại lên trước mặt mình và bấm nhận cuộc gọi từ nó. Nó đã rung từ lúc tôi đang dưới bãi xe. 


.


Người gọi đến là "A"

"Này tên khốn Min Yoongi, có biết tôi gọi anh bao nhiêu cuộc không hả?"

Bên kia đầu giây như được trút giận. Giọng nữ đó quát vào tôi.

"Anh xin lỗi, anh mới đi gặp khách hàng về. Em đang ở đâu đó? Anh qua đón em đi ăn gì đó thật ngon nhé?"

Tôi nói một lượt bằng chất giọng trầm ấm của mình. Tôi nghĩ nó sẽ xoa dịu cho cô ấy.

"Em có thai rồi."

Bên kia nói.

"Tuyệt cú mèo. Anh sẽ làm bố ư?"

"Anh không nghe nhầm đâu."

"Trời ơi, tin này thực sự quá tuyệt. Anh sốc quá, Hwa Jeon của anh à!"

"Mẹ em còn sốc hơn anh nữa."

"Sao? Mẹ biết chuyện rồi à?"

"Vâng. Mẹ nói chúng ta cứ sinh con. Bố mẹ đều nhất trí là đám cưới có thể tổ chức sau cũng được."

"Hwa Jeon à, em nghĩ sao nếu như đứa trẻ của chúng ta sẽ có mặt trong bộ ảnh cưới nhỉ? Sẽ tuyệt lắm, em nhỉ?"

"Vậy 2 năm sau sinh mới cưới ư?"

"Bao lâu cũng được, em sẽ là người được quyết định cho ngày đó, Hwa Jeon của anh."

"Thôi được rồi. Anh qua đón hai mẹ con em đi!"

Nói rồi tôi để em cúp máy trước. Tôi luôn để em làm vậy. 

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. 

Tôi quả thật là một thằng tồi. Một thằng yêu cái đẹp nhưng lại quá khốn nạn. 



./.


Jeon Jungkook


Tôi là một thằng không được bình thường. 

Nạn nhân của tôi hay bảo tôi thế. Chúng luôn bắt đầu bằng việc rủa tôi là thằng chó chết, thằng khỉ mốc, vân vân mây mây. Gì cũng được. Vì chúng không biết là chúng sẽ bị tôi giết, nên những thứ suy nghĩ cồng kềnh bên trong cái tôi to lớn của chúng sẽ chửi tôi như vậy. Chúng có thể van xin tôi sau. Tôi thích nhất là phân đoạn đó. 

Tôi nhặt con ngỗng đã chết lên. Vừa nãy nó còn giãy giụa khi bị tôi bổ roi vào người nó. Chiếc cổ nó rướn lên rồi thụp xuống khi nó đang cố chạy trốn khỏi tôi. Mẹ nó! Cứ mỗi lần tôi đi ngang con phố này thì con ngỗng đều phóng ra từ trong sân nhà nó, mồm nó kêu cạc cạc, bay đến chỗ tôi và cố gắng ngoạm cái mõm dài thượt lên cổ chân tôi. Tôi đã không thể nhịn được mà túm lấy cần cổ nó mang về nhà. Nhìn nó quằn quại trong đau đớn, tôi vui lắm! Tôi nghĩ nó đã rất vui khi bắt nạt tôi trong suốt một tuần trời như vậy. Vậy nên tôi đã giết nó từ từ trong mười tám tiếng. Tôi tra tấn đôi mắt nó trong phòng rửa ảnh hết hai phần ba thời gian, chắc khoảng tầm nửa ngày. Sau đó tôi đem cái roi da với chuôi làm bằng gỗ đắt tiền ra đánh nó. Lông của nó rụng khắp trong phòng rửa ảnh mỗi lần cái roi quất lên người nó. Tôi quất nó chán chê, mới bắt đầu đưa ra quyết định giết nó. Nó nằm liệt trên sàn, đưa đôi mắt van xin nhìn tôi. Nhìn nó rên một cách kém cỏi và bất lực, tôi càng xuống tay không chớp mắt. 

Con ngỗng là nạn nhân thứ 99 của tôi kể từ lúc tôi bắt đầu giết năm 17 tuổi. Dĩ nhiên con số này không bao gồm những con kiến hôi bu lấy đĩa thức ăn thừa của tôi. Năm nay tôi 24, tôi vẫn chưa giết người bao giờ. Và chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, nếu như cái hôm đó không giết con ngỗng, thì tôi sẽ không phải chuyển nhà. Tôi dám chắc mình sẽ bị run rẩy trước chủ nhân của con ngỗng nếu họ hỏi tôi có thấy nó không. Tôi đúng là một kẻ không bình thường khi muốn giết, nhưng tôi không thể nói dối. Hoặc chưa thể tìm ra năng lượng nói dối bên trong tôi. Chúng đang trốn đâu đó chờ tôi khám phá sau. Trước giờ tôi chỉ giết thú hoang, giết những con vật không có giường để nằm, không có ai đứng tên hợp pháp nuôi nó. Tôi bắt đầu với những con vật bị lũ cuốn trôi hay bị bắn trên rừng, tôi sẽ giúp chúng kết liễu nỗi đau sớm. Đó là một ân huệ! Chúng sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt van xin, cầu xin tôi giết chúng chết quách cho xong. Nhưng bẵng đi sau đó hai năm, tôi bắt đầu chán việc làm người hùng. Tôi đã thực sự muốn thử ra tay với những con vật bình thường khác. Chúng thường chống đối tôi và có khi cắn tôi khi tôi tóm chúng. Đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời khi chúng kêu la, rên rỉ trong tay tôi. Tôi khốn nạn, tôi biết. Vì tôi cũng là một người yêu động vật. Tôi chỉ thực sự giết những con vật ồn ào, phiền phức đến tôi hệt như chủ nhân của nó - mà tôi không thể ra tay. Tôi sẽ giết thú cưng của họ. Sau đó nhìn họ đau khổ đủ trong ba ngày, tôi sẽ chuyển nhà. Vòng lặp này quay mãi cho đến nay, khi tôi chuyển đến SherolDoyce.

Dáng đi của tôi vẹo vọ khi bưng cái lớn nhất trong các thùng carton mà tôi có. Tôi chắc chắn đó là thùng đựng đồ hành nghề của tôi, bao gồm roi da, dao katana, một vài khẩu súng ngắn tôi mua ở chợ đen. À, hình như trong cái thùng này thì món gì cũng từ chợ đen mà ra cả. Đó là Kim Namjoon - một gã mặt sẹo sống trong khu người Hoa - sưng sỉa, khó gần những rất được việc. Gã kín miệng và đặc biệt hiểu ý tôi rất nhanh. Nếu một ngày tôi bị bắt, người duy nhất tôi nghĩ đến sẽ là gã. Tôi nghĩ gã cũng vậy. Chúng tôi đều là những tên điên cô độc. Ngoài mặt thì thể hiện rất chán ghét nhau, nhưng từ lúc nào đã có một mối liên kết bền chặt. Ở đâu đó trên thế giới này, có lẽ sẽ luôn tồn tại kẻ thù của tôi, hay kẻ thù của Kim Namjoon, chúng tôi không thể vô tư thể hiện tình cảm được. Muốn sinh tồn, thì phải đi một mình. Chúng tôi không thể là gánh nặng của nhau. 

Đang nói đến chuyện khuân vác, chuyển nhà. Tôi bưng thùng đồ nghề của mình, bưng rất cẩn thận, thì chợt có một anh trai nào đó gọi tôi. Anh chạm tay vào vai tôi, rất nhẹ nhàng. Anh ta nói: "Cần giúp một tay chứ, cậu bé?"

"Gớm, anh ta hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ?" Tôi nghĩ trong bụng, rồi mới nói. "Dạ. Không phiền anh chứ ạ?"

"Không. Xem ra có rất nhiều đồ. Hai người sẽ nhanh hơn một người chứ!"

Anh nói, rồi anh nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét. Có lẽ anh đang muốn ngủ với tôi chẳng hạn. Hoặc đơn giản là anh chỉ muốn giúp tôi. Dù sao tôi cũng không mất mát gì. Miễn là anh không phải một người phiền toái. Nếu anh ồn ào, tôi hy vọng anh có nuôi thú cưng. Nếu không nuôi thú cưng, anh ta sẽ là người đầu tiên mà tôi giết. Tôi đã đi tới thời điểm thèm thuồng được giết con người. Thật rạo rực làm sao! Tôi phải tìm hiểu anh ta ngay mới được. 

"Vậy thì quá tốt ạ! Em mới chuyển đến đây thôi, không biết quy định hay văn hóa mọi người ở đây thế nào. Có gì mong giúp đỡ, anh..."

Tôi đặt thùng bự xuống, nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt to, tròn của mình. Tôi đưa tay ra.

"Min Yoongi." Anh nói, anh bắt tay tôi.

"Jeon Jungkook." Tôi đáp. 


.


Anh nhào vào hôn tôi, mạnh bạo nhưng ngọt ngào. 

Chúng tôi không rời lấy nhau nửa bước ngay khi cửa phòng căn hộ của anh vừa được đóng lại. Cùng lúc chúng tôi đi vào trong hành lang, một mô hình Bạch mã - đang phi nước đại, bờm ngựa tung lên như những tia nước - đập vào mắt tôi. Bộ lông màu trắng sáng, đuôi nó xòe nhẹ. Mắt và miệng nó có sắc tố, biểu hiện trắng trội. Nó là một mô hình Bạch mã của Pháp. Tôi hôn anh nhưng tôi không ngừng quan sát con ngựa. Suốt hai năm làm việc trong trang trại của nhà họ Jung, tôi đã được học rất nhiều, đặc biệt là về lũ ngựa. Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như con ngỗng chết bầm kia liên tục bắt nạt tôi, khiến tôi phải chuyển nhà, rời xa trang trại. Tôi liền cắn lấy anh trong vô thức khi cơn giận của tôi vừa hé lên một chút. Tôi đang sôi máu.

Anh rời môi tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt gợi cảm ấy của anh. "Em bạo thật đấy!"

"Anh không thích ư?"

"Không. Ngược lại cơ."

Vừa nói dứt lời, tôi đứng nhìn anh như một con sâu khổng lồ đang bò chậm rãi, khéo léo dọc theo cơ thể tôi. Anh hôn, liếm, sờ soạng tôi một cách rất đam mê. Chúng tôi không cần mở nhạc nền, nhưng tự động, chúng tôi quấn lấy nhau và cùng đung đưa theo nhịp như những vũ công chuyên nghiệp. Tôi nắm lấy mái đầu anh trong khi anh đang quấn lấy hạ bộ tôi. Cái cảm xúc bây giờ của tôi chính là từ địa ngục, tôi vừa cảm thấy đê mê, vừa cảm thấy nó thật tục tĩu. 

Tôi để anh hôn mình. Tôi ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh. Tôi đã quan sát khá kĩ phần đầu giường hay những phần nhìn thấy được trên kệ ti vi. Tôi không nghĩ là anh ta sống ở đây một mình. Anh ta có người dọn dẹp, nhưng theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì tôi cần quan sát thêm. 

"Anh thơm quá!" Tôi nói.

Anh vẫn hôn tôi, ôm chặt lấy tôi từ phía sau và thoải mái ra vào bên trong tôi. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra hình tượng phong lưu đầy khí thế của mình khi ngủ với một người phụ nữ, giữ cô ấy trong vòng tay. Ấy thế mà hôm nay, khi tôi muốn tìm hiểu về một người, tôi lại có thể làm ra loại chuyện này. Ít ra tôi vẫn có chút cảm xúc, nên tôi sẽ tạm bấu víu lấy nó rồi tận hưởng quá trình còn lại. Tôi mới chuyển đến SherolDoyce, tôi muốn ở lại đây thật lâu, nhưng Min Yoongi làm tôi khao khát chuyện đó. Chuyện được giết. Anh ta nhìn tôi lần đầu bằng đôi mắt dò xét, anh ta không hẳn là một người hay phán xét người khác, nhưng việc anh ta tiếp cận tôi và dẫn dụ tôi lên phòng đã cho tôi suy nghĩ ấy. Anh ta thấy được điều gì ở tôi chứ?

Tôi đang bận nghĩ, chợt tôi ngửi thấy được loại mùi khác. Nó không phải thứ mùi ngọt lịm của nước hoa mà tôi vừa khen anh. Nó là một loại mùi cay xè, mùi như hắc ín, xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi từng ngửi qua loại mùi này một lần khi chủ trang trại Jung Hoseok đang ngồi trên lưng con Bạch mã và gã ta rít một hơi thật chậm, sâu, trong khi gã nhắm chặt mắt. Cái thứ cỏ dại đó đã khiến Jung Hoseok mất đi lý trí mà bới tung nội tạng con Bạch mã nhiều nhát phựt phựt bằng con dao võ luyện đã cùn. Ngày hôm đó tôi không thể quên được.

"Em làm một hơi không?" Anh chống tay lên, nhìn tôi, hỏi.

"Em không. Em còn phải dọn xong nhà. Mai em phải tỉnh táo."

"Không sao. Từ chối không hẳn là không."

Anh gắn điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó chúng tôi quay trở lại việc ân ái. 


.


Anh đưa tôi về phòng trong sự nuối tiếc, còn tôi thì cảm thấy trống rỗng.

Tôi gượng gạo cười với anh khi anh vẫn giữ lấy tay tôi. Giữa chúng tôi là cánh cửa phòng - chia cách hai con người với hai luồn suy nghĩ khác nhau - dần đóng lại. Như tôi đã nói, anh thể hiện sự nuối tiếc, còn tôi thì gượng cười trống rỗng.  

Tôi đóng cửa lại.

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt.

Tôi không nghĩ chiếc nhẫn bên trong ngăn kéo kệ tủ bên chiếc giường là một chiếc nhẫn phụ kiện của anh. Với một kẻ yêu nghệ thuật và có lối sống gọn gàng như Min Yoongi, anh ta sẽ không quăng bừa chiếc nhẫn phụ kiện vào một cái ngăn kéo như vậy. Anh ta sẽ có phòng trang phục riêng, với một cái bàn đảo đựng hàng trăm cái nhẫn, đồng hồ, cà vạt,... Anh ta sẽ không quăng một cái nhẫn giá trị vào một nơi cô độc như thế. Là anh ta tiện tay quăng đi thôi. 

Khoảnh khắc đó, tôi biết, anh ta là người đã có chủ. 

Anh ta lừa dối người mình yêu. Sẵn sàng lên giường với một người lạ. Anh ta là một người không đáng để sống. 

Trời đổ mưa. Tôi nhìn ra cửa sổ và dừng lại ở tia sáng kéo theo một tràng âm trầm, lớn. Nó xé toạt cái bầu trời đêm tĩnh mịch của SherolDoyce ra làm nhiều mảnh nhỏ. Đó là một tín hiệu tốt!

Rầm. Rầm.

Min Yoongi. Anh ta quả là một nạn nhân hoàn hảo dành riêng cho tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro