sleepless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manjoon-

jeongguk thường xuyên mất ngủ. chứng mất ngủ của em diễn ra hầu hết mọi tối, dù em có đi xin lời tư vấn từ các bác sĩ, thử nhiều biện pháp mà chẳng có hiệu quả. em chỉ ngủ được khi người em thương bên cạnh thôi. mỗi lần được anh ôm vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, lên đôi môi em rồi chúc em ngủ ngon. mỗi khi mùi bạc hà vấn vương lên cánh mũi, lúc ấy em mới cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ.

cả tuần nay anh không về, em mất ngủ cũng bảy ngày. đôi mắt em đỏ hết lên, thâm quầng vào mà cũng chẳng nghỉ ngơi nổi ba mươi phút đồng hồ.

mười một giờ rồi, em cố nuốt vào viên thuốc ngủ và nằm xuống, cố tìm cho mình giấc mơ đẹp đẽ đã nhưng cuối cùng vẫn là thức trắng.

tiếng mở cửa vang lên, một vòng tay ấm áp ôm em vào lòng, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt nơi cánh mũi khiến cơ thể em mềm nhũn, dựa hẳn vào lồng ngực của người ấy.

- yoongi..

- ừ?

- anh có yêu em không?

- sao em hỏi thế?

- trả lời em đi

- anh yêu em, jeongguk à. giờ thì ngủ đi nào, em đã không chợp mắt cả tuần rồi.

đặt một nụ hôn lên trán, anh nhẹ nhàng siết vòng tay ôm lấy em.

em mơ màng, vòng tay qua lưng yoongi, miệng thầm thì vài tiếng bên tai anh:

- ngủ ngon, liều thuốc ngủ duy nhất của em.

/

yoongi lại đi công tác cả ba ngày liền. vậy là lại ba ngày mệt mỏi, ba đêm thức trắng. em chẳng muốn yoongi đi nhưng cũng không thể giữ anh lại, công tác mà. có lẽ em nên thử đến chỗ bác sĩ mới được giới thiệu này xem, biết đâu lại có hiệu quả thì sao? nhưng thật đáng buồn vì nó chẳng có chút tiến triển nào. em bắt đầu nhớ yoongi, mặc dù anh mới đi được một ngày.

ngày thứ hai, nỗi nhớ lại càng tăng thêm. mỗi lần nằm trên chiếc giường đôi, em cảm thấy cô đơn, em thèm cái cảm giác được anh ôm vào lòng.

ngày thứ ba và cũng là ngày cuối, nốt hôm nay thôi, yoongi sẽ về. từng giây từng phút em mong tiếng mở cửa vang lên, mong anh bước vào và dịu dàng hôn lên trán em, rồi từ từ ru em vào giấc ngủ. tiếng cạch từ ngoài vọng vào. yoongi của em về rồi.

- bé con à.

-yoongi, anh về rồi.

em chạy tới chỗ anh, vòng tay siết chặt lấy người mình thương. mùi hương quen thuộc của yoongi lại tỏa ra nhè nhẹ.

anh đưa tay ôm lại em, đặt lên gò má tròn trĩnh một nụ hôn phớt. em của anh mấy nay lại chịu cơn mất ngủ rồi. bỗng tiếng em khe khẽ vang lên bên tai anh:

-yoongi...

- sao em?

- anh có yêu em không?

- jeongguk...

- trả lời em đi yoongi

- nghe rõ này, dù em có hỏi đến hàng trăm, nghìn lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn mãi chỉ có một mà thôi. min yoongi lòng chỉ có duy nhất một mình jeon jeongguk, luôn luôn và mãi mãi.

- yoongi ơi?

- em nói đi.

- yoongi là người em thương nhất, mãi là thế. ngủ ngon nha.

em nói rồi rúc sâu vào trong lòng yoongi, có đôi chút khó khăn vì người em giờ to hơn cả anh rồi nhưng chẳng sao cả.

lớn thế nào thì jeongguk mãi vẫn chỉ là bé con đáng yêu của yoongi thôi.

- jeongguk... ngủ ngon nhé. yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro