Nếu như anh có em một ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sang đông, trời Seoul vẫn nhuộm màu nắng vàng, có cái mùi cà phê thoáng qua cánh mũi và một vài lớp khói mờ hà hơi.

Anh không thích mùa đông, một chút cũng không.

Đặt xuống bó hoa hướng dương còn chưa nở hết và gạt đi mấy chiếc lá khô cong, anh nhìn mắt em lấp lánh như thể bể sao trời, chua xót nghẹn ứ cổ họng, chúng ta tại sao lại thành ra như thế này?

...

Anh gặp em cũng một ngày đầu đông của những năm về trước, em nho nhỏ và đáng yêu, dù rằng em luôn cố giấu mình dưới lớp kính dày và những quyển sách về thiên văn học.

Anh nghĩ rằng em không có bạn, dù rằng em là người luôn xếp đầu bảng, thế nên anh vinh dự lắm, trở thành người bạn đầu tiên của em.

Em tên Jungkook, họ Jeon, người Busan, từ ngày ba mẹ li gián, em theo mẹ lên Seoul, vài năm, mẹ cũng đi bước nữa, em sống với mẹ và dượng.

Mỗi lần tan lớp, anh đều thấy bóng dáng em ngoan ngoãn một góc thư viện hoàn thành bài tập, thế nên anh cũng tập cho mình thói quen, ngồi đối diện với em rồi lặng lẽ cùng em để thời gian trôi đi.

Anh không phải một người giao tiếp tốt, và đôi khi, anh ghen tỵ với Seokjin vì điều đó.

Em nói với anh về thiên văn học, một vài câu chuyện anh nghe không hiểu, vẫn cứ chống cằm nhìn em hăng say kể về vũ trụ rộng lớn ngoài kia, mà đối với anh, nơi đó chỉ là nơi đen ngòm và không thể chạm tới mà thôi.

Anh thương em nhiều lắm, tựa như cốc Americano anh hay mua ở tiệm gần nhà, giống như cây đàn piano theo anh từ năm cấp hai và cả như loài hoa hướng dương nở nộ trong nắng.

...

Em đem ô nghiêng về phía anh, để bờ vai gầy ướt thêm một mảng, dù em trông to lớn hơn anh nhiều, thì em vẫn cứ dịu dàng không nỡ để anh bị ướt.

Anh kể cho em một vài chuyện vụn vặt, rằng anh muốn nuôi một bạn cún lông nâu xù, anh sẽ đặt tên cho nó là Holly, rồi mỗi ngày sẽ cùng em dẫn Holly đi dạo.

Mắt em cong lên thành mảnh trăng khuyết, mắt kính dính vài hạt mưa che nhòe tầm mắt. Nắm lấy bàn tay lành lạnh trong mưa sớm, ngắm nhìn gò má em ửng đỏ.

Jungkook. Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn mình sống lâu hơn một chút.

...

Và em cứ thế đi mãi trong làn mờ khói trắng.

Bỏ lại chốn nay cô quanh một mình anh.

Choàng tỉnh.

Anh nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ và mồ hôi thấm đẫm áo thun trắng.

Ngược sáng cảnh Seoul hãy còn tấp nập ngoài khung cửa sổ, em lặng lẽ cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của li thủy tinh.

Vươn tay bật đèn trần, ánh sáng vàng dịu bao phủ lấy căn phòng, như muốn nuốt chửng em đi mất.

- Em làm anh tỉnh giấc à?

Ngẩng đầu lên nhìn anh, em khẽ hỏi.

Đi xuống khỏi giường, tiến lại gần chỗ em. Đôi bàn tay em rướm máu, những mảnh vỡ kia cứa lên tay em từng vết, máu tuôn ra chẳng ngừng.

Mùi tanh quanh quẩn hai cánh mũi, anh thật sự sợ máu chết đi được, đột nhiên có cảm giác tay chân thật thừa thãi, anh lại chẳng giúp em tìm được một miếng bông gạc hay một cái khăn.

Anh cứ ngỡ ấy chỉ là đêm khó ngủ, nào ngờ đâu là ác mộng mãi về sau.

...

Ngày ấy trong anh nổi bão lòng, đột nhiên cứ như thế bất an, và anh nhớ em da diết.

Trời chiều sắp sang đông, cái màu vàng cũ của trời khiến anh uể oải, giá như ngồi phía trước anh lúc này là em chứ không phải sự trống không trên chiếc ghế em hay ngồi.

Đem toàn bộ bài tập đã giải qua gạch một đường chéo nguệch ngoạc, rồi lại thêm một đường nữa, cứ như thể bức bối kìm nén mà gạch đến khi tờ giấy toạc một đường.

Em ơi, anh nhớ em vô vàn.

Như ngàn hoa tàn, như vạn nắng tan, đổ vỡ.

...

Anh ghé qua lớp em giống như một thói quen từ lâu.

Hôm nay có lẽ em sẽ lại không đi học, dần dần trong anh cũng không lạ với những ngày học thưa dần của em, anh biết em đang giấu anh, nhưng nào anh có dám tiến lên một bước để hỏi, cứ dậm chân tại chỗ và nhìn em ngày càng xa xôi.

Nhưng hôm nay em lại đến trường, với làn da nhợt nhạt và mũ len tối màu.

Em cười với anh, đẹp đẽ vô ngần, tưởng chừng như ai đem thả vào lòng anh một đàn ngân điệp.

Jungkook vùi mặt vào hai cánh tay, trông em có vẻ mệt mỏi và không ngủ đủ giấc đã lâu, quầng thâm đã tố cáo.

Anh trở về lớp khi trống trường vang lên từng đợt, anh sẽ tìm đến chỗ em vào giờ giải lao.

_

Giá như em không giống như Cinderella, vội về nhà khi 12 giờ điểm.

Anh nghe thấy những tiếng cời cợt trong lớp em, và thằng nhóc đầu gấu vẫn hay trêu đùa lũ con gái trong lớp nhảy bổ lên bàn cạnh cửa với cái mũ len em đội ban sáng.

Thấy em gục xuống bàn, xung quanh đều là bạn học không ngừng cười cợt, anh thấy tim mình vừa lăn ra khỏi lồng ngực.

Một lần nữa, anh lại đến muộn, lại là người sau cuối biết bí mật em luôn muốn giấu kín.

...

Cũng kể từ ngày hôm ấy, em bị bắt nạt, cô độc đến đáng thương. Dù có ngoài mặt cười nói, anh vẫn trông theo bóng lưng gầy con con dưới bóng chiều tà.

Ôm đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, đột nhiên mong em bé lại, để anh có thể ôm trọn em, và che chắn cho em những bão giông ngoài kia.

Em vẫn hay đội mũ, dù điều đó khiến em bị trêu chọc và cô lập, nhưng những chiếc mũ tối màu vẫn xếp ngay ngắn trong hộc bàn, có những chiếc đã rách một mảng vì những trò đùa cợt quái gở.

Ngồi kề bên em, để sóng xô ướt hai bàn chân mình, anh nguyện cầu cho mặt trời cứ mãi đừng lặn, để chứng kiến cho hai chúng mình đã từng có những năm tháng thanh xuân cùng ở bên nhau.

Anh và em đều đã từng có thanh xuân, chỉ là bước chân em dừng ở cuối con đường, còn mình anh cô độc đi tiếp.

...

Jungkook nghỉ học.

Không phải là một buổi hay một tuần, mà hồ sơ của em đã rút rồi.

Anh gọi cho em, em không bắt máy.

Anh đến nhà em, em đã chuyển đi.

Anh đi tìm em, em sớm biến mất.

Giá như ai bán cho anh một chút thời gian, anh sẽ không để vuột mất em nữa.

Tiếc rằng, chẳng có ai.

...

Anh đứng trên đồi gió lộng, vuốt lại giấy gói hoa bàng bạc. Hoa hướng dương chưa tới thời nở rộ, qua vài ngày nữa, nắng vàng ngập khóe mắt em.

Tròn ba năm ngày em rời đi mất, không lời hỏi thăm, không lời chào, để lại anh mãi cứ ngóng cứ trông.

Để ngày anh gặp lại em lại là đau thương cùng quẫn, em sẽ không về nữa, giờ anh có níu kéo cũng chẳng còn kịp.

Hoa hướng dương em yêu nhất, mỗi một năm, anh đều mang nó tới cho em. Cỏ mọc xanh mộ thiếu niên trẻ, em vậy mà cứ mãi dừng chân tuổi đôi mươi.

Vừa kịp lúc, mà cũng vừa muộn.

Quê mình đến mùa hướng dương nở, vậy mà chẳng thấy em giữa đồi hoa.

Hướng dương của anh, rốt cuộc đã úa tàn, theo gió phiêu diêu.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Câu chuyện có thật của tác giả đã qua chỉnh sửa, xin chú ý khi bình luận, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro