yoongi nghĩ hướng dẫn viên du lịch cũng không phải là một nghề nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi / hai mươi sáu tuổi / không thích những câu chuyện ồn ào đang ngồi yên vị ở một xó nào đấy trong cái xe bus tồi tàn này với hai lỗ tai nhét đầy bông gòn để chắc chắn rằng mấy cái câu chuyện trời ơi đất hỡi của tất cả các bậc phụ huynh trên xe không thể lọt vào tai anh. làm ơn đi, min yoongi đã phải nguyền rủa cái gọi là "đi hộ tống mẹ vì bố quá đẹp trai để làm việc này" một nghìn lần - tương đương với số lần anh đá vào mông bọn namjoon. tai anh bây giờ đã nhét đầy bông gòn, ấm áp đến nỗi bọn côn trùng có thể vào đây ấp trứng bất cứ lúc nào có thể ( ngoại trừ khả năng min yoongi sẽ gói chúng lại ngay khi con mẹ vừa đặt mông lên quả trứng và ném ra ngoài xe )

không khí trên xe bắt đầu trở nên náo nhiệt hẳn khiến cho tâm trạng yoongi xuống dốc không phanh, anh bực dọc gỡ đống bông gòn ở lỗ tai xuống vì chúng khiến da anh trở nên ngứa ngáy rồi ném thẳng ra khỏi xe ( tất nhiên là chưa có con côn trùng nào kịp ấp trứng trên đấy cả ).

- mẹ kiếp taehyung, nếu chú mày không làm rơi cái điện thoại cùng tai nghe mới toanh của anh vào bồn cầu thì bây giờ lỗ tai anh đã không như hai cái ống thông khí rồi. - yoongi lầm bầm đem taehyung ra rủa xả một nghìn lần - tương đương với số lần anh nguyền rủa cái gọi là "đi hộ tống mẹ vì bố quá đẹp trai để làm điều này".

- im lặng một chút đi yoongi.

- con ước con có thể mẹ à.

và cứ thế, min yoongi / hai mươi sáu tuổi / không thích những câu chuyện ồn ào đã bị các bậc phụ huynh đá đít ra khỏi xe không thương tiếc giống như đống bông gòn của mình ngay lúc ấy - khi xe đang cách trạm dừng tầm năm km.

;

đây là lần đầu tiên thứ hai min yoongi vác bộ mặt cau có dị hợm của mình đi lòng vòng ngoài đường. ( lần đầu tiên thứ nhất là vì thằng nhóc jimin dám cưỡi luôn con xe anh mới tậu cách đây vài tiếng và rồi mất hút trong tiếng cười như nắc nẻ của bọn seokjin. ) ờm, kỷ niệm không được đẹp cho lắm, nhưng thôi, quay về chủ đề chính bây giờ, là lý do anh còn đi lang thang ngoài đường giờ này: một thằng cha chết tiệt nào đó đã quay tấm bảng chỉ đường đến khách sạn sang một hướng dẫn đến trang trại bò.

yoongi thấy mình hơi ngu khi tin vào cái biển [đi hướng này] để rồi bây giờ hàng tá cặp mắt tò mò của lũ bò đang đổ dồn về phía anh.

- bọn mày tưởng tao thích đến đây lắm chắc! - min yoongi dư dứ nắm đấm của mình vào mặt lũ bò và nhặt luôn hòn đá dưới chân ném vào đầu chúng khiến chúng kêu lên oai oái.

- này anh!

yoongi ngoái đầu về phía căn nhà gỗ sồi cách trang trại một vườn bí đỏ - nơi phát ra tiếng nói vừa rồi và anh thấy một cậu thiếu niên đang lườm cho anh một cái tóe khói.

- đừng làm thế với lũ bò, chúng sẽ nói anh là một con người thô lỗ đấy!

- nhưng chúng đâu có biết nói? - yoongi nhún vai.

- anh làm sao biết được, anh có hiểu tiếng bò đâu?!

"cậu thì hiểu chắc" - yoongi nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, vì anh không thể làm mất thiện cảm với người duy nhất anh có thể hỏi đường ngay lúc này được. ( hmm, thực ra thì anh đã làm mất ngay khi giương nắm đấm về phía lũ bò rồi mà )

cậu bé vội vàng chạy ra chỗ anh với gương mặt lấm lem bột mì trông đến buồn cười và đi quanh người yoongi vài vòng, sờ nắn túi quần anh một cách kĩ càng nhất có thể để chắc chắn rằng vị khách lạ mặt này không đến đây để vắt trộm sữa bò. và rồi khi chắc mẩm rằng anh không mang theo bất cứ cái bình nào, cậu bé mới tròn xoe mắt nhìn anh dò xét.

- này, anh tên gì? anh đến đây để dọa nạt lũ bò của tôi đấy à?

ngay bây giờ trong ý nghĩ yoongi, cậu thiếu niên này là một người kì quặc. "làm ơn đi, mấy người làm như tôi thích đến đây lắm ấy, lũ bò nhát cáy ấy thì có gì để dọa nạt cơ chứ?!" - min yoongi cảm thấy phẫn nộ hơn cả lúc bị chính mẹ mình đá đít ra khỏi xe.

- cậu này - min yoogi ra vẻ mệt mỏi chống tay vào thân cây bên cạnh - điều đó không quan trọng bằng việc một con người đáng thương tội nghiệp sắp bị lạc và chết đói giữa rừng đâu, tôi chắc chắn mẹ anh ấy sẽ buồn lắm nếu biết con mình như thế. - yoongi nhìn cậu bé, ra sức than thở bằng cái giọng buồn bã nhất có thể.

- vậy ư, ai thế? - cậu bé sửng sốt, đôi mắt lấp lánh dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm con người đáng thương tội nghiệp trong lời yoongi nói.

- THẰNG NÀY ĐÂY! - yoongi thật muốn hét vào mặt cậu.

;

- súp bí đỏ và sữa bò buổi sáng là ngon hết sảy đấy nhé, tôi dám cá là ở chỗ anh không có thứ đồ ăn ngon như vậy đâu.

yoongi - đang - rất - không - có - tinh - thần nhìn cậu bé tên jungkook mà anh vừa mới hỏi được kia liến thoắng không ngừng suốt quãng đường từ trang trại của cậu đến khách sạn mà anh cần tìm. jungkook bây giờ đối với yoongi không chỉ là một thiếu niên kì lạ mà còn là một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình quá mức cho phép.

chuyện là, sau khi nghe yoongi ngỏ lời muốn cậu dẫn đường tới khách sạn "quả thông", thái độ của jungkook quay ngoắt một vòng trái đất, khuôn mặt cậu bé không còn tỏ vẻ thăm dò dè dặt nữa mà thay vào đó là một nụ cười toe, cậu chạy phắt vào nhà và quay ra với một bộ đồ của một - hướng - dẫn - viên - du - lịch đúng nghĩa ( hmm, jungkook tự khẳng định như vậy nhưng yoongi không cho là thế, bởi vì không có một hướng dẫn viên du lịch nào mặc một cái áo comple màu xanh cùng với quần dài và giày đế bệt màu tía cả ) trên vai cậu đeo một cái không - biết - là - túi - hay - giẻ - lau - nhà đựng đầy những đồ vật lỉnh kỉnh mà yoongi cho rằng nó quá không cần thiết cho việc chỉ đường như bàn ủi, vợt cầu lông, lọ xịt côn trùng hay thậm chí là cả cái đèn bắt muỗi hiệu "hãy bắt hết muỗi trong quần của bạn" và hàng ti tỉ thứ khác.

cậu bé hào hứng kéo tay yoongi ra khỏi trang trại, hai người men theo con đường tắt mà như cậu nói, chỉ tốn có vài phút để đến khách sạn "quả thông" thôi. và anh đã phải nguyền rủa một nghìn lần con đường tắt này vì nó quá xấu, đá nhọn trải dài khiến đôi giày mới mua của anh bị rách một lỗ to tướng mà đối với yoongi, nó đủ để cho một con bò chui qua.

anh và jungkook cứ thế đi bộ suốt quãng đường vì theo như lời jungkook nói, chẳng có cái xe bus nào chịu dừng chân ở trang trại bò đâu. và cho tới giữa trưa, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đồi, hai người mới đến được khách sạn "quả thông". rồi khi họ vừa vào đại sảnh, đập vào tai yoongi là câu nói cửa miệng của mẹ anh khi chơi bài:

- đưa tiền đây nào!

- này, mẹ anh trông không có vẻ gì là buồn rầu cả. - jungkook nhón chân lên ghé vào tai anh.

- vì tôi có chết đói đâu! - yoongi phát cáu.

- im lặng một chút đi yoongi.

- !

;

bằng một lí do nào đấy, jungkook đã được "hội hướng dẫn viên địa phương" cử đi làm người hướng dẫn tham quan cho đoàn du lịch của mẹ yoongi. cậu bé gọi đây là một "cuộc hội ngộ lý tưởng" háo hức không ngừng muốn cho yoongi xem mọi thứ, nhưng khoan đã, có cái gì đó không đúng lắm trên người yoongi thì phải.

- anh quyết định đi tham quan bằng cái này ấy hả? - cậu bé tò mò nhìn đôi giày dáng móng gấu của yoongi, đôi môi hồng cố mím lại để nhịn cười, trông anh ấy kì quặc quá đi mất!

- cậu đi mà mua giày ở đây xem! - dáng vẻ của jungkook khiến yoongi phát cáu, nhưng gượm đã, như thế này trông thằng bé cũng đáng yêu ra phết đấy chứ! yoongi bỗng cảm thấy bối rối vì những suy nghĩ trong đầu mình và anh cố gắng nhìn ra chỗ khác để thoát khỏi nụ cười tươi như ánh mặt trời của cậu bé kia.

- sao cũng được, anh yoongi, đi nào! - jungkook xốc cái túi lên vai rồi kéo tay anh đi thật nhanh.

và yoongi thề, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy tên mình nghe êm tai đến thế.

hai người họ dành cả buổi sáng chỉ để nghe jungkook giới thiệu về lý do cậu chọn hướng dẫn viên du lịch làm nghề mình yêu thích nhất. cái lý do dài đến nỗi yoongi không muốn nhớ lại, làm ơn đi, nó còn dài hơn tất cả thời gian mà anh ngủ ở lớp học ngoại ngữ. và sau khi jungkook gặp lại một người bạn cũ rồi họ rủ nhau đi câu cá, anh đã phải dùng hết sức mình để lết xác về đến khách sạn trong sự đơn độc (và đói meo).

bỏ qua mọi sự chào hỏi của các bậc phụ huynh bằng khuôn mặt cau có của mình, yoongi hầm hầm đi vào căn bếp của phòng khách sạn với cái bụng réo sôi và rồi bùng nổ ngay sau khi anh thấy bữa trưa được đặt ở đấy. yoongi bực dọc đá vào chân bàn một cái, anh dám cá là lũ bò ở trang trại của jungkook còn ăn ngon hơn thế này!

;

thật sự, yoongi nghĩ mình vẫn hơi ngu khi tin vào cái tờ quảng cáo về khách sạn "quả thông" được dán trên cửa nhà anh và anh nghĩ người dán tờ rơi này cần bị bắt ngay vì tội lừa đảo. chúa ơi, yoongi đã cuốc bộ tận tám km để đi đến quán cơm mà ai đó đã giới thiệu trên tờ giấy quảng cáo là [ngon nhất vùng, cách khách sạn tám km về hướng tây]. min yoongi đã phải rất vô cùng cực kì cố gắng để không bỏ cuộc giữa chừng, cả người anh mỏi nhừ và bàn chân tê dại như thể nó không phải là chân của anh nữa mà là chân của con bò nào đấy trong trang trại của jungkook rồi. khoan đã, yoongi hơi ngẩn người, anh nhận ra dạo này, thi thoảng mình hay nhớ đến cậu bé hướng dẫn viên du lịch kia rồi mỉm cười. anh không biết nữa, một chút gì đó ấm áp dâng lên trong lòng, cùng một chút nhung nhớ mà chính anh cũng chẳng thể nhận ra khiến đầu óc anh trở nên rối bời.

min yoongi lắc đầu, việc anh cần làm bây giờ là tìm chỗ ăn, ở cái vùng đất không có lấy một cửa hàng tạp hóa nào thì lấy đâu ra một hàng ăn ngon như người ta quảng cáo kia chứ?! và rồi sau một khoảng thời gian dài như một thiên niên kỉ, cuối cùng min yoongi cũng đến được tiệm ăn, nhưng đập vào mắt anh không phải là hình ảnh món bò hầm rau củ thơm nức mũi mà là một tấm biển [CLOSE] to đùng. "thằng chết dẫm nào đã treo nó ở đây vậy" - hành trình kiếm ăn quá không suôn sẻ khiến loài min phát cáu lên, anh tức tối hét lên một tiếng to đến nỗi tấm biển được treo trước cửa hàng đập mạnh vào phần kính mỏng đằng sau làm nó nứt ra vài chỗ.

thế là, chúa ơi, min yoongi thực sự đã cuốc bộ tám cây số không - vì - một - lý - do - gì - cả!

và đến khi con người đáng thương tội nghiệp ấy sắp sửa gục xuống vì chết đói đến nơi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với tiếng động cơ ô tô - thứ âm thanh duy nhất có thể cứu vãn yoongi ngay lúc này

- anh yoongi, anh đến đây làm gì vậy?

yoongi ngẩng đầu lên, nhìn thấy jungkook đang ngồi trong chiếc xe hơi màu mận ló đầu ra ngoài, anh mới thở phào nhẹ nhõm:

- may quá, cậu đây rồi.

;

sau khi nghe một nghìn lời than vãn của yoongi, jungkook đưa anh về khách sạn "quả thông" bằng cái xe chở sữa bò mà cậu bé mới mượn của bác hobby. vài ngày nữa, hội chợ nông nghiệp trong thành phố sẽ diễn ra và jungkook dám chắc ngôi vị "vua sữa bò" sẽ lại thuộc về cậu thôi.

nhưng ngay khi cậu định chào tạm biệt yoongi, jungkook bỗng nghe thấy tiếng cái bụng rỗng đang réo sôi của anh, cậu bé nhìn anh chằm chằm rồi quay mặt đi, đôi môi mím lại để không cười ra tiếng. và trong lúc yoongi đang suy nghĩ có nên choảng nhau với người đang cười nhạo anh kia không thì jungkook lại tiến đến sát cửa xe, đưa cho anh một chai sữa bò, nói:

- anh uống tạm chút sữa này lót bụng đợi tôi một lát nhé, không chừng lúc tôi về anh còn thêm cả súp ngô nữa đấy.

cậu bé cười, hàm răng trắng lộ ra và đôi mắt nheo lại thành một nét cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. yoongi thề, nụ cười của jungkook là thứ ngọt ngào nhất anh từng biết, nó còn ngọt hơn cả những giọt sữa nữa kìa.

và thế là, min yoongi / hai mươi sáu tuổi / với cái đầu đang ngập tràn ý nghĩ về cậu bé hướng dẫn viên du lịch mới quen, uống hết chai sữa bò rồi đi ngủ.

;

lúc anh tỉnh dậy đã là chạng vạng, jungkook còn chưa về, chắc cậu còn bận chăm sóc lũ bò đây mà. yoongi thoáng nghĩ có khi nào jungkook đang làm súp bí ngô cho anh không, một chút gì đó ấm áp chạm nhẹ vào trái tim đang đập liên hồi của anh khiến nó trở lên thinh lặng. yoongi biết, dường như jungkook đã chiếm quá nhiều phần trong suy nghĩ của anh rồi.

lần đầu tiên thứ hai min yoongi xách cái bụng đói xuống sảnh khách sạn và lần này anh quyết định sẽ đi mua đồ uống. có một quán nước mới khai trương vào hôm nay, yoongi đã đặt tia hy vọng cuối cùng của mình vào việc nhân viên ở đây sẽ cho anh một ly americano thơm lừng và sự thật thì hmm, luôn khiến con người ta phát điên.

thêm nữa, min yoongi đã không sai khi gọi nơi này là "vùng đất một mét vuông có hai tên trộm". một thằng nào đó đã thó mất cái balo của anh và sau đấy thó luôn cái mũ mới tậu lúc anh đi mua đồ uống. yoongi bắt đầu hiểu lý do vì sao khi lần đầu tiên gặp mặt, jungkook đã nghi ngờ anh là kẻ trộm và cả việc cậu bé không để sữa bò trong nhà kho của trang trại mà phải đem nó đến nhà bác hobby ở tận khu phố trên.

- quái quỷ gì vậy?! - yoongi nhớ đến taehyung và anh hơi hơi thấy thằng nhóc có vẻ đúng khi nó nói với anh rằng "ở cùng phòng với em không phải điều tồi tệ nhất mà anh phải trải qua đâu".

;

lạy chúa, vì sức khỏe của tinh thần, min yoongi đã phải đi tắt qua khu vườn hoa mẫu đơn của một nhà nọ và bây giờ anh đứng trong đồn cảnh sát để giải trình về sự việc ăn trộm hoa. có vẻ như vận đen cứ thích bám lấy anh không rời, bà lão chủ nhà sau khi nhìn thấy một luống hoa bị người ta vặt mất thân, chỉ còn phần rễ trơ trọi dưới đất và hình ảnh min yoongi đang cố trèo qua hàng rào thì lập tức chạy đến, dùng cái gậy chống lưng gõ vào đầu anh khiến yoongi hoa cả mắt, rồi cứ thế bị kéo đến đồn cảnh sát. min yoongi thật muốn hét lên, anh đâu có cố ý, ai bảo đường về khách sạn xa quá làm gì, với cả một phần hàng rào gỗ đang bị gỡ ra vì sự cố con chó nhà ông hobby mà jungkook mượn xe bị mắc kẹt ở đấy bởi đầu nó quá to để chui lọt. thêm nữa, là khu vườn lại thông đến con đường tắt mà anh muốn tới, thế nên anh mới đi đấy chứ!

hai người cứ giằng co mãi trong đồn cảnh sát, min yoongi một mực khẳng định mình không ăn trộm hoa còn bà lão cứ khăng khăng muốn biết mẹ anh tên gì. viên cảnh sát thở dài, bất đắc dĩ chịu đựng ánh mắt của người qua đường, cố gắng tìm cách hòa giải cho vụ án ngớ ngẩn này êm xuôi.

- nắm xôi, mày còn chạy nữa là tao sẽ cho mày ăn thức ăn vợ tao nấu đấy!

bỗng ngoài cửa phát ra tiếng nói của một người đàn ông trung tuổi, chạy theo sau ông là một cậu bé, và yoongi đã nhận ra đây là jungkook. hai người họ đang đuổi theo một con chó tên nắm xôi, con chó láu cá lẩn vào gầm bàn nhanh như chớp và khi viên cảnh sát nhấc nó lên, mọi người ở đấy ( trừ jungkook và bác hobby ) hết sức ngạc nhiên khi thấy thứ con chó đang cắn trong miệng: một đóa hoa mẫu đơn. min yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn bà lão, rồi đi ra phía jungkook, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

- may quá, cậu đây rồi.

;

những đám mây ánh hồng đang cố giữ lại những tia nắng cuối ngày lững lờ trôi trên bầu trời cao vợi và bóng hoàng hôn đang dịu dàng hôn lên mái ngói của những ngôi nhà san sát trên con đường đầy lá rụng. yoongi và jungkook đi sóng bước bên nhau, và yoongi nghĩ đây là thời khắc hoàn hảo để bày tỏ với cậu bé cái điều ngọt ngào ấm áp mà anh chưa kịp đặt tên. anh suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm chạp mở lời:

- chuyện hôm nay, cảm ơn cậu, jungkook.

- không có gì đâu mà. - cậu bé lại cười, một nụ cười rạng rỡ như vầng ánh dương mà yoongi nghĩ những đám mây nên níu lấy thứ này chứ không phải thứ ánh sáng sắp tàn của một ngày kia.

bước chân yoongi chậm lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay jungkook, cậu có chút giật mình quay đầu lại nhìn anh và ngay trong khoảnh khắc jungkook định rút tay ra, min yoongi đã kéo cậu lại gần, môi anh gần như chạm vào mái tóc mềm mại luôn thơm hương việt quất của cậu, anh nói:

- jungkook này, em đã dẫn đường cho khách suốt nhiều năm rồi, chắc em thông thạo mọi con đường đấy nhỉ?

- v... vâng. - cậu bé trở nên lúng túng, ánh mắt bối rối nhìn lên gương mặt của người đối diện.

- vậy... em chỉ đường cho anh vào tim em được không? - yoongi nắm tay jungkook thật chặt và bật thốt lên. anh dám chắc bọn namjoon sẽ sốc tới chết khi nghe anh nói câu này, vì chính anh còn cảm thấy ngỡ ngàng .

cậu bé sửng sốt, ngạc nhiên trước lời tỏ tình táo bạo của yoongi, cậu im lặng nhìn anh hồi lâu rồi bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống, hai cánh môi bặm lại và gò má trở nên ửng đỏ. yoongi có thể lấy hết tài sản ( dù bây giờ anh chẳng còn đồng nào ) ra để thề, rằng sẽ chẳng có thứ gì trên đời đáng yêu hơn thế nữa. tim anh như tan ra giống bơ cháy xèo trên chảo rán khi nghe jungkook nói:

- thế... thế anh có vé thông hành không?

- vé ư? tất nhiên là có rồi. - anh cười, bàn tay dùng sức thêm một chút để kéo gần lại khoảng cách của cả hai.

- vậy nó đâu?

- đây. - yoongi nói, rồi cúi xuống hôn vào má cậu bé khiến jungkook sững sờ.

end.

trở lại với em bé và chú min sau một tỉ năm đi tìm cảm hứng. "there you are, jungkook" hay thực chất là tips để có người yêu của chú min cho những ai có đối tượng là hướng dẫn viên du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro