em bé nhỏ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi mắt em bóng tối ngập dần đầy, nhuốm lên một màu tím than u uất.

Yoongi ngửa mặt ngắm nửa vầng trăng sáng tỏ treo lửng lơ giữa bức màn nhung huyền diệu. Anh cứ một mực ngồi ngắm trăng như thế, không biết vì điều gì. Họa chăng anh đang trốn tránh đối diện với đôi mắt mờ đục hơi sương của Jungkook. Từ khi nào anh lại thấy sợ cảm giác ấy. Cảm giác mình đang chìm dần vào vòng xoáy u buồn, trong hố sâu hoăm hoắm không có lối thoát. Sa chân và rơi vào đó, để rồi chết trong tịch mịch cô liêu.

- Yoongi à, bao giờ thì Trăng tan?

Yoongi nghe trong tim mình có một vết rạn, theo nhịp thở dồn dập mà vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh cứa, cứa sâu vào thớ cơ thịt nỗi nhức nhối tái tê. Đáp lại lời em là cái liếm đôi môi khô khốc, anh đưa tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá, châm lửa và rít một hơi thật sâu trước khi phả cuộn khói trắng mờ nhạt vào trong không khí đẫm vị sương.

Hai người ngồi cạnh nhau bên rìa mép núi, để cơn gió mát lạnh táp vào mặt và mơn man trên gò má. Anh nhận ra Jungkook đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ, vài sợi tóc theo làn gió thổi vấn vít trên má anh, vài sợi thong dong rũ trên vai mềm mượt êm ả. Anh chỉnh lại chiếc áo da khoác hờ hững trên vai em, lắng nghe tiếng hít thở thật khẽ trong giờ khắc ngày tàn.

Năm Jungkook mười bảy, em cũng tựa vào anh thế này, to nhỏ kể anh nghe về những chuyến tàu bay, những giấc mộng viễn du trải dàn trên triền đồi. Năm Jungkook mười tám, em cũng tựa vào vai anh thế này, họa ra trước mắt anh bao giấc mộng đẹp ngời sắc nắng; anh thấy lấp ló trong mắt em một ngọn lửa rực cháy và sau lưng là đôi cánh trắng gần như trong suốt đến vô hình. Năm Jungkook hai mươi, em cũng tựa vào vai anh thế này, nhưng không còn những câu chuyện thơ ngây vẽ vời trong tương lai, đôi mắt em tràn ngập tối và bóng đêm làm cho lu mờ vẩn đục. Anh thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đôi ngươi nâu đen, đang dần nát vụn thành những vạt bụi mờ mịt mông lung.

- Yoongi à, Trăng đã tan chưa anh?

Trời hưng hửng sáng, mảnh trăng khuyết bóng mờ nhạt khuất dần sau rặng mây tim tím. Anh khẽ 'ừ' một tiếng thật nhỏ trong cuống họng, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của người đang tựa trên vai mình.

- Anh ước giá mà em đừng lớn nữa.

- Để làm gì vậy anh?

Để có thể bảo bọc em trọn vẹn trong vòng tay gầy gò này. Nếu em không lớn nữa thì anh cũng chẳng cần phải già đi. Khoảng cách giữa hai ta vừa bằng một con số bốn, nhưng anh sợ thân này cằn cỗi chẳng chạy đua nổi với thời gian. Hễ mỗi phút trôi qua anh lại thấy cái chết kề cận mình gần hơn một chút. Anh từng nghĩ rằng, mình chẳng hề sợ cái chết đâu. Chỉ bằng với việc đã từng ngủ quên trong nhà tắm hay nỗi đớn đau đến chết đi sống lại mỗi khi bờ vai ngày trước dính chấn thương nhói buốt gợn cơn lúc trời trở lạnh. Vật vờ vất vưởng sống cho qua ngày, anh những tưởng mình đã chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Thế nhưng Jungkook của năm mười bảy tuổi một lần nữa làm anh muốn sống lại. Thậm chí anh từng ước rằng giá mà anh có thể đánh cắp của em tuổi mười bảy, anh sẽ sống như một con người thực thụ. Anh sẽ yêu bản thân mình hơn để bây giờ không phải hối tiếc chật vật vì bệnh tật, không phải hèn mọn đứng nhìn em đau lòng vì một kẻ tàn tồi như anh. Nhưng hỡi ôi, làm sao anh có thể đánh cắp được thời gian?

- Yoongi ơi, anh thương em không?

Cậu nhóc hai mươi tuổi nom thật nhỏ bé với đôi mắt đong đầy nước trong veo. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài bối rối gật đầu. Và khoảnh khắc này, anh lặng lẽ khảm sâu vào trí nhớ, chôn chặt vào nơi góc tối của con tim. Từng ngón tay thuôn dài em mân mê trên mắt anh, đến sóng mũi rồi dừng lại trên đôi môi.

- Em muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt anh, thật kỹ, thật kỹ càng...

Jungkook à, chợt anh cảm thấy luyến tiếc cuộc sống quá, làm sao đây.







- Nếu từ độ cao này nhảy xuống, em sẽ được tự do bay lượn phải không anh?

Anh nhớ rõ khi ấy là lần đầu tiên và duy nhất mình đánh Jungkook. Chiếc nhẫn trên tay anh sượt qua gò má, để lại một vết xước không dài không sâu nhưng đủ đau hòng muốn cho em tỉnh táo. Năm đó Jungkook mười tám tuổi, đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao hai mươi mốt tầng, chắp cánh tung bay chực gieo mình xuống dưới.

Yoongi chưa bao giờ thấy mình nóng vội đến mức ấy. Đến độ chẳng kịp nghĩ suy đã hạ đòn đánh nặng nề lên gương mặt người anh yêu nhất. Namjoon rất tức giận, còn Seokjin thậm chí không thèm đoái hoài đến anh suốt cả một tuần lễ. Ngay cả Jimin - thằng bé hiền lành nhất nhà cũng chẳng ngần ngại mà cạnh khóe anh ngay trước mặt mọi người trong căn phòng ký túc. Có vẻ như ai cũng khó lòng bình tĩnh khi nhìn đứa em út bị đối xử như vậy, còn kẻ đầu xỏ là anh đây thì lại quá thản nhiên. Vậy mà Jungkook lại không hề mở miệng oán thán hay trách móc anh một lời. Em không nói, anh cũng chẳng buồn giải thích, năm người còn lại chỉ biết bất lực nhìn hai kẻ cứng đầu tự dằn vặt lẫn nhau.

Anh không muốn mở miệng phân bua hay biện minh bất kỳ điều gì. Nhưng nếu ai chịu để ý sẽ thấy bàn tay anh run lên liên hồi mỗi lần tầm nhìn rơi trên gương mặt Jungkook, cũng chẳng ai biết được lúc đó anh đã sợ hãi đến nhường nào; mường tượng đến viễn cảnh em chới với trong không trung làm cổ họng anh đắng ngắt. Anh giận, giận vô cùng vì em khờ dại.

- Yoongi, em xin lỗi.

Jungkook ôm lấy anh từ phía sau và thì thầm khẽ khàng một câu anh không nghĩ tới. Thằng bé nhận thức rất nhanh, vẻ ăn năn thành thật trong đôi mắt đó làm anh thấy bức tường kiên cố mà mình tạo dựng bao ngày trong phút chốc liền tan rã. Anh vòng tay ôm lấy em bé nhỏ vào trong ngực, cảm nhận mùi hương trên mái tóc em chờn vờn quanh chóp mũi. Cứ đứng yên và ôm nhau như vậy, tưởng chừng như chưa từng có cuộc xung đột nào nảy sinh giữa hai ta.

- Yoongi à, em thương anh.

Trăng dần tan và rớt rơi bên bệ cửa. Anh khép mắt, lén đặt một nụ hôn thật mỏng lên tóc em. Jungkook à, anh ước giá như thời gian đừng trôi nữa.







- Tình hình sức khoẻ của anh đang ngày càng tệ đi, anh biết chứ?

Namjoon giật lấy điếu thuốc trên môi anh, quẳng xuống dưới chân giẫm đạp cho đến khi đốm sáng lập lòe dần vụt tắt. Một cơn ho bất chợt kéo đến, từ buồng phổi tràn lên trên cuống họng, anh vội vàng giấu nhẹm tiếng ho sỗ sàng phát ra phía sau chiếc khăn tay loang lổ máu. Ánh trăng bàng bạc soi rọi vào góc căn phòng, trước mắt anh mờ mịt chỉ còn một khoảng không trắng xóa.

- Đừng lo, bây giờ thì chưa chết được đâu.

Anh cười hềnh hệch, ngả ngớn buông ra một câu nói như thể việc đó chẳng hề liên quan đến mình; mặc kệ Namjoon cáu tiết nắm lấy cổ áo anh và nắm đấm đung đưa trước mắt chực chờ rơi trên mặt. Nhưng cuối cùng sau gần mười phút trôi qua, không có đau đớn giống như anh tưởng tượng, cú đánh đi lệch hướng rồi hạ xuống vách tường đánh 'thuỳnh' một tiếng rung chuyển. Namjoon gục mặt vào vai anh bật khóc, anh chưa từng thấy Namjoon yếu đuối như thế bao giờ.

- Nói em nghe rằng tất cả chỉ là một trò đùa đi anh.

Nửa vầng trăng chênh vênh treo ngoài khung cửa sổ. Anh lặng người nghe tiếng Namjoon khóc. Thật ra anh rất muốn sống, anh muốn sống để được yêu và được thương nhiều hơn nữa.







- Người anh thơm thật đó, Yoongi.

Không biết đêm nay vì điều gì mà Jungkook lại muốn ngủ cùng với anh. Thằng bé giam anh vào vòng tay rắn rỏi, còn anh thì nhỏ bé lọt thỏm trong ấm áp vây quanh. Em bắt đầu kể chuyện, những câu chuyện xa xưa không hồi kết. Một tiếng đồng hồ hơn trôi qua, tiếng nói của em nhỏ dần nhỏ dần, trở nên ngắt quãng và day dứt, anh cảm nhận được lưng áo mình thấm ướt một mảng.

Anh cố điều hòa nhịp thở, vờ như rằng mình đang ngủ say. Nhưng đôi mắt lại thẫn thờ nhìn ra khoảng không đen đặc ngoài khung cửa, cảm nhận sự ấm nóng của nụ hôn đặt trên gáy. Đợi cho đến khi phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh mới chậm rãi xoay người, ngắm nhìn em say giấc nồng trong cự ly gần nhất. Vầng trán, đôi mắt, cả cánh mũi đang phập phồng, anh yêu chiều hôn lên mỗi đường nét trên gương mặt non trẻ, hôn lên cả vết thương đã lành sẹo nơi gò má. Cơn ho không đúng lúc đột ngột kéo tới, anh cắn chặt lấy ngón tay, gắng lục tìm chiếc khăn mùi soa trong túi áo, quay đầu đè nén tiếng ho vì sợ làm em thức giấc.

May quá, em vẫn còn ngủ say. Anh trộm thở phào một hơi, cẩn thận vén vài sợi tóc mái của em sang một bên trán, tỉ mỉ ngắm nhìn hàng mi dài rung lên nhè nhẹ, nụ hôn cuối cùng rơi trên đôi môi. Jungkook à, anh cũng rất thương em.







- Yoongi, đến biển cùng em đi anh.

Hiếm khi được một hôm rỗi rãi, Jungkook nài nỉ anh cùng đi đến bờ biển vùng ngoại ô. Anh ngồi sau lưng chiếc xe đạp cũ, để Jungkook đèo mình đến một nơi cách xa thành phố hơn ba cây số. Ngả đầu mình vào lưng em, anh lắng nghe tiếng hát lúc trầm lúc bổng quyện với tiếng gió rít nhẹ bên tai, bụi cát bay vào mắt làm tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt mơ hồ. Anh vùi hai bàn tay lạnh lẽo vào trong túi áo khoác của Jungkook, chiếc xe đạp vẫn chạy bon bon trên con đường vắng.

Đến biển, trời đã đổ bóng xế chiều. Anh lấy bàn tay đong đếm mặt trời đỏ lựng, ngắm nhìn đường kẻ chỉ mà trời và biển chung nhau phía xa xăm. Từng cuộn sóng dài và thô luồn lách qua rặng đá ngầm, va vào nhau tạo nên âm thanh như bị giằng xé. Jungkook lại ôm lấy anh từ phía sau, nũng nịu dụi mái tóc nâu vào hõm vai anh nhột nhạt.

- Anh biết không Yoongi, em rất sợ...

Thảng hoặc anh nhận ra mình cũng sợ nhiều thứ lắm. Giống như hiện tại này đây. Giờ phút này.

- Rồi tình mình sẽ tan như trăng đêm sao anh?

Sóng vẫn nhấp nhô từng điệu buồn xô vào bờ cát. Anh thẫn thờ ngắm nhìn rặng mây đỏ ối hờ hững trôi lững lờ. Biển vẫn hát và sóng vẫn ru êm. Vòng ôm vẫn siết chặt và nụ hôn lần lữa rơi trên tóc. Câu hỏi của em tan ra giữa thinh không bao la biển cả, hòa vào gió rồi rã rời như chiếc lá bằng muối bám trên bức tường đá đầy rong rêu. Anh âm thầm mượn chút gió hanh đến hong khô đôi má, lặng lẽ nhẩm tính chút thời gian ít ỏi còn sót lại. Cơn ho lại kéo đến, nhưng lần này anh cũng không gắng gượng. Mặc cho cơn ho dai dẳng hoành hành và lòng bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Hình bóng em mơ hồ bị màn sương khuất lấp, nhập nhoạng mông lung anh nghe thấy tiếng em khóc.

Mở mắt ra lần nữa, anh ngẩn người nhìn bãi biển xanh trong bỗng chốc biến thành chiếc giường trắng toát, tiếng sóng ru êm hóa thành tiếng khóc thương rấm rứt. Chỉ còn tiếng hát của em vẫn vang vọng trong không gian đầy khói bụi, thưa dần thưa dần rồi mất hẳn khi đồng hồ điểm ngay số mười hai ding doong vang dội. Anh trông thấy Namjoon giữ chặt hai tay thằng bé, Taehyung thì gục hẳn trong lòng Jimin. Còn anh vẫn đang lơ lửng giữa không trung những vạt bụi ánh vàng nhiều khôn tả. Một ngôi sao sáng lóe lên trong đêm rồi vụt tắt. Trăng đã tan từ khi nào rồi em ơi.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro