our wedding will be the best one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiệp mời từ 'tình cũ'." 

giọng nói trầm khàn mọi khi hôm nay phải lên mấy tone, tỏ rõ sự vui vẻ cho người bên kia đầu dây cảm nhận.

"ghen tị thế, hắn ta còn nhớ hay sao?"

cậu trai trẻ khẽ mỉm cười, cậu ấy không ở đây, để thấy phía bên kia đang quay cuồng trong thứ cảm xúc không rõ ràng: cảm thấy trong tim mình như chết lặng, như trùng xuống, như nát tan, nhưng đầu óc lại không thể nào kiểm soát nổi, cứ cười, cười một cách bất lực.

"ghen tị gì chứ, 'tình cũ' có gì đâu mà ghen tị." lại mỉm cười. "lâu thế, bây giờ mới kết hôn."

"ước gì em cũng được 'tình cũ' nhớ đến như thế."

"đùa à? có nhớ thì cũng chẳng ai gửi thiệp mời cho chú rể đâu."

***

yoongi nhíu mày đăm chiêu.

"sao đây chú rể tương lai?"

hoseok cười hớn hở, vỗ vai người đồng nghiệp một cách nhiệt tình. đây, người đàn ông này, min yoongi, không bao lâu nữa sẽ kết thúc hai mươi bảy năm có lẻ đơn côi, kết thúc những ngày rộng tháng dài trong vai trò là một 'chú chó độc thân' , một bóng đèn sáng đến không thể sáng hơn cho những mối tình 'ngây dại' ở cơ quan.

thật chẳng dám nghĩ người cộng sự lâu năm ngồi cạnh mình lại kết hôn sớm hơn cả mình, nhưng nếu nghĩ đến, đó cũng là một dịp tuyệt vời với jung hoseok, dịp tốt để dành tặng cho người đồng nghiệp vài 'món quà đáng nhớ' cho đám cưới của hắn.

nhưng mà sao giờ này min yoongi lại thở dài nhăn trán thế này?

mới hôm trước hắn còn làm điệu bộ vui vẻ hạnh phúc đem thiệp mời đến cơ quan phát cho từng người một, dặn dò kĩ lưỡng 'em sắp cưới rồi, đừng quên tiền mừng nhé!' , hôm nay tự nhiên lại mặt mày nghiêm trọng, bóp trán xoa cằm, thở dài thườn thượt, hoseok thấy trong lòng bất an thế nào ấy nhỉ.

'chú rể tương lai' làm điệu bộ vô cùng cần được quan tâm làm hoseok đành phải bỏ bộ mặt hớn hở mà nghiêm túc lắng nghe.

"dạo này jungkook lạ lắm, " min yoongi căng thẳng, "em ấy hay gọi điện thoại cho ai ấy."

min yoongi, một người đàn ông mang trái tim nguội lạnh với cuộc đời, luôn mang gương mặt khó ở, mấy nay lăn lên lăn xuống vì vị hôn phu của hắn. những tưởng chỉ có vụ hắn cười hề hề phát thiệp mời cho cơ quan đã kì rồi, bây giờ còn có vụ đăm chiêu suy tư, nhăn nhó mặt mày nữa, jeon jungkook, em đã trở thành con người quyền năng nào đây?

từ đã, chuyện min yoongi cưới không phải đã kì rồi à?

"lạ làm sao cơ? ai cũng như vậy mà." hoseok khó hiểu. "ý tôi là, tôi nghĩ đó như là hành động của mấy người sắp kết hôn mà. anh biết đấy, gọi về cho mẹ chẳng hạn."

"cậu chẳng hiểu gì cả, nếu chỉ có thế thì tôi đã chẳng mất công suy tư thế này rồi." yoongi chắn nản day trán. "tôi đã đến thăm nhà em ấy rồi, và mẹ em ấy đâu phải tên là heechul!!"

"heechul á?"

"tôi nghe em ấy gọi như vậy khi nói chuyện điện thoại."

"heechul á?"

một tông giọng trầm và bây giờ là hơn một gương mặt hóng hớt xen vào câu chuyện: jimin và taehyung đã ló mặt ra nghe ngóng từ khi nào.

"nghe trộm người khác nói chuyện là bất lịch sự đó hai cái thằng này!!!"

"vô tình thôi hyung, dù gì thì cũng nghe rồi, bọn em giúp được gì không?"

câu nói này mang ý đe dọa nhiều hơn là thành ý, như là "để em xen vào hoặc tất cả mọi người đều biết chuyện."

làm việc cùng nhau đủ lâu để yoongi nhận ra hai con người trước mặt còn nhanh hơn mấy người hàng xóm trong việc lan truyền tin tức, và không muốn một thông tin vớ vẩn nào được thổi xa trước lễ cưới, yoongi đành thở dài.

"làm ơn đừng nói gì ra ngoài đấy." hành động này của yoongi có thể ngu ngốc lắm, "anh luôn mong một lễ cưới tốt đẹp, chú mày biết mà."

"đương nhiên rồi hyung yêu quý." taehyung cười khì.

"nhưng mà heechul à, nghe rất quen nhỉ?" jimin xoa cằm.

"hay là heechul của super junior thế?"

"và hôn phu của yoongi gọi ảnh tới diễn ở lễ cưới hả?"

biết ngay mà, nói cho hai đứa đó nghe thật thừa thãi làm sao. yoongi lắc đầu ngao ngán, muốn quay về công việc và mặc xác cái đám phiền phức này. dù gì thì hắn cũng tin tưởng jungkook, có lẽ chẳng phải gì to tát hay ảnh hưởng tới lễ cưới đâu.

"lỡ đâu là tình cũ thì sao nhỉ?"

yoongi khựng lại. hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng buôn bực. sao cơ? tình cũ của jungkook? hắn vẫn tự tin mình nắm rõ hết về hôm phu của mình mà.

"kiểu như mối tình từ hồi mẫu giáo trung học này nọ bây giờ trở về tìm chẳng hạn."

jimin liếc nhìn yoongi, thúc khuỷu tay ra dấu cho taehyung vẫn đang ba hoa không dứt.

nhưng cậu trai tóc xoăn ấy chẳng biết điều, phải cố nói thêm nữa cho đến khi bị jimin bịt miệng lôi đi mất.

hoseok nhìn hai đứa nhóc lắc đầu cười, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.

"yoongi, chúc mừng đám cưới. với tư cách là cộng sự lâu năm bên cạnh anh, tôi đảm bảo đám cưới của anh sẽ thật đáng nhớ."

***

"jungkook."

"anh."

sẽ là như thế, một gia đình tương lai mà yoongi luôn mong đợi, trở về nhà với cái ôm trước cửa, ăn tối cùng nhau như cả hai vẫn thường làm, và sẽ luôn thấy cả hai trở về nhà cùng nhau.

một thứ gì hoàn hảo như thế, điều yoongi vẫn mong đợi.

có lẽ jungkook đã thật sự trở thành một ai đó quyền năng trong đời yoongi, một vị tiên xoa dịu những phiền muộn, hoặc hơn cả thế. chẳng điều gì tuyệt vời hơn là con người quyền năng ấy chấp nhận yoongi, và sẽ dành phần đời còn lại bên hắn.

"công việc thế nào, yoongi?"

"ổn, còn em? anh nghĩ là mình sẽ cố xong việc sớm, ít nhất chúng ta có thể chuẩn bị lễ cưới cùng nhau."

nhấp một gụm trà và cả hai cùng ngồi với nhau trong bếp, âm thanh của một buổi chiều yên ả leng keng, yoongi đặt tay mình lên tay jungkook.

***

yoongi quên béng mất về heechul khi ở cạnh jungkook, đó có thể là một gã chết tiệt nào đó cũng được, và cái gã đó sẽ không thể có được em ở bên như yoongi, hết.

yoongi tính như thế đấy, hắn chỉ khựng lại khi thấy cái tên ấy cũng ở trong danh sách khách mời thôi. lạ nhỉ, bình thường yoongi sẽ cho là mình suy nghĩ quá đà, nhưng chính hắn cũng tò mò về cái tên này.

'heechul' , một cái tên rất quen mà yoongi không nhớ ra được.

***

"được rồi. 2,3, sẵn sàng nào!"

"nhìn rõ chưa, hoseok - hyung, rõ chưa nào?"

jimin cùng taehyung và hoseok trong những bộ vest - như những phù rể tuyệt vời nhất, túm tụm lại thử chiếc máy quay mới.

"máy quay đi mượn đó, quay cẩn thận nha."

trông như một đám trẻ láo nháo bên đống đồ chơi mới vậy, rồi hoseok đứng thẳng lên, máy quay chĩa về phía jin và namjoon cùng những vị khách mời đứng chật lễ đường. nắng đang lên, sóng biển rì rào, một lễ đường tuyệt đẹp bên bãi biển xanh dịu dàng, thời tiết tốt, mọi thứ đều thích hợp cho ngày cưới.

như một truyền thống, những chàng phù rể tinh quái bước ngay vào phòng chú rể để quay những cảnh để đời trước đám cưới. không ai phải thất vọng trong ngày này, hoseok, taehyung và jimin đã được chiêm ngưỡng một yoongi chưa từng có: tóc tai bù xù chưa chuẩn bị, mắt thâm quầng, vẫn đang khoan thai nhấp vài hụm cà phê.

"khônggggg!!!"

cả đám phù rể như muốn tra tấn yoongi tội nghiệp vào buổi sớm vậy, la hét và chạy loạn trong phòng với một chú rể bất lực, mệt mỏi đến không muốn nói câu gì cả.

"yoongi, anh đang làm gì vậy chứ? còn 1 tiếng nữa là lễ cưới bắt đầu đó!!"

"hoseok - hyung, chúng ta làm sao đây? làm sao đây?"

đôi đồng niên thi nhau vừa chạy vừa hét hoảng loạn, hoseok bình tình nhất cầm máy quay, nhưng cũng sốt ruột không kém.

"sao thế chú rể mới, anh biết chuyện gì đang diễn ra mà, ngài min thông thái, nhanh chóng chuẩn bị đi thôi, còn nhẫn và bánh nữa..."

hoseok lặp đi lặp lại câu hỏi "sao thế?", và yoongi cảm thấy ngôn từ của mình bất lực để trả lời câu hỏi này. "trầm cảm trước kết hôn à?", hoseok tự hỏi, nhưng mấy ngày trước hắn ta còn yêu đời lắm mà.

"tôi...chưa sẵn sàng để kết hôn."

câu nói của 'chú rể mới' lập tức làm ba chàng phù rể ngưng hết mọi hoạt động.

"anh điên à? anh chưa sẵn sàng thì ai là chú rể hôm nay???"

cái viễn cảnh tờ báo của thị trấn giật tít "chú rể bỏ chạy trước lễ cưới vì lí do chưa sẵn sàng" sau đó là màn phỏng vấn những người liên quan, hoseok, taehyung và jimin sẽ là những người cuối cùng gặp chú rể nhưng mà không thể ngăn anh ta bỏ trốn và vứt bỏ vị hôn thê tội nghiệp bên lễ đường rộng lớn.

"bình tĩnh đã yoongi, sao lại chưa sẵn sàng chứ?"

cả ba định thần lại, nhào đến bên yoongi đang đau khổ bóp trán.

"không gì cả...tôi thấy mình chưa sẵn sàng..."

"không, yoongi, bình tĩnh nào, rõ là anh đã rất háo hức về lễ cưới mà, yoongi."

yoongi chẳng biết mình đang làm gì lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình không có giá trị gì trong lễ cưới này, chán nản.

"tôi không muốn kết hôn...jungkook lại gọi điện cho heechul tối qua, và sau đó chúng tôi không nói gì với nhau cả..."

yoongi chán nản thốt lên, "có lẽ heechul thực sự là người cũ của jungkook thì sao? lỡ tôi không đủ tốt và nói chuyện với hắn một thời gian thì em ấy cảm thấy cưới tôi là một sai lầm?"

"mình nghĩ jungkook nói đùa chứ, hóa ra cậu quên mình thật."

hoseok quay ra cửa, một thiếu nữ tóc ngắn ngang vai đang đứng khoanh tay cười tủm tỉm với cả bọn.

"chị...heechul?"

"heechul?"

yoongi mấp máy ngạc nhiên quay sang nhìn đôi đồng niên - lúc này đang ngạc nhiên chẳng kém, rồi quay sang nhìn cô gái.

"thảm quá yoongi, cậu chẳng biết jungkook đang mong lễ cưới này thế nào đâu." heechul tiến lại bên yoongi, "thay đồ ngủ ra, nhanh chóng thay đồ đi nào."

yoongi mở to mắt ngạc nhiên, rồi cuống cuồng thay đồ, không quên hô hào đám phù rể giúp mình một tay.

***

"phỏng vấn trước máy quay nào, cô heechul!"

heechul mỉm cười xinh đẹp, khoanh tay đứng nhìn hai cậu trai nhỏ tuổi vụng về đang giúp yoongi mặc áo comple và thắt cà vạt.

"tôi mừng vì mình về kịp đám cưới hôm nay, còn thuận tay ngăn chú rể bỏ trốn nữa." cô gái cười thêm lần nữa, nhìn thẳng vào máy quay, " tôi nói chuyện với jungkook mấy hôm nay và hôm nào em ấy cũng kể không ngớt miệng về yoongi, rồi mới đây nhận được thiệp mời."

"lâu thật đó yoongi, mình biết thừa cậu luôn mong có một gia đình riêng với jungkook mà, sao phải đợi lâu thế chứ?"

yoongi liếc nhìn heechul, hắn đã sẵn sàng trước bàn trang điểm với gương mặt thản nhiên thường có.

"xem nào, trang điểm sao để che hết đống quầng thâm nhỉ? trông cậu thảm thật sự đấy, trông như một người mới chạy deadline trối chết tối qua vậy."

"cậu biết hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cậu mà."

"cậu có đem tiền mừng không thế?"

giọng nói khàn của yoongi không có ích cho câu đùa này, bằng chứng là heechul chớp mắt ngạc nhiên rồi bật cười, "dĩ nhiên."

tiếng điện thoại yoongi rung trên bàn, là jungkook.

heechul liếc thấy cái cười dịu dàng của yoongi, cô giật lấy điện thoại từ tay hắn, cười đểu, "chú rể 1 không được nói chuyện với chú rể 2 trước lễ cưới đâu, xui xẻo đó."

"yoongi?"

tiếng jungkook run run ở đầu kia điện thoại ngay khi heechul vừa bấm nghe.

"chị heechul đây."

"úi, ơ, chị?"

"chị đang cầm máy của chú rể mới vì chú rể không thể..."

"em biết rồi, không nói chuyện với nhau."

"nếu chị không ở đây thì em đã gọi cho hắn rồi còn gì. nhân tiện, chị vừa cứu đám cưới của em đó."

"sao cơ?"

"chú rể của em thức khuya do nốc nhiều caffein và lo lắng nên giờ chị phải tốn phấn trang điểm để che chúng đi."

heechul bỏ qua cái lườm cháy mặt của chú rể min.

"em hiểu rồi. chị?" jungkook cười bối rối.

"ừ?"

"em hồi hộp chết mất."

yoongi cũng thấy điều đó từ trái tim mình, nó đập một cách loạn nhịp, vì hồi hộp, vì lo lắng.

"đừng lo mà." heechul chậm rãi, "sau hôm nay, cả hai sẽ về chung một nhà, sẽ gắn bó với nhau suốt đời đó. thế nên là, đừng lo gì nữa, không có gì phải hồi hộp đâu."

***

"chuông nhà thờ rung rồi."

yoongi đang đứng chờ bên cha sứ, khách mời đã an tọa, lễ đường đã sẵn sàng cả rồi.

jungkook bồn chồn đứng trước cổng lễ đường, thảm đỏ trải dài dưới chân. sao con đường đến với yoongi lại dài thế kia?

khoác tay cha, tay em run lên, cảm giác như vòng hoa trên đầu cũng rung theo nhịp con tim em, sao mà nhiều khách quá, sao mà nhiều mong chờ quá. bỗng dưng em nhớ nhà, bỗng dưng em muốn chạy khỏi đây, nhưng yoongi còn đang đợi em mà.

trống ngực em dồn dập, những háo hức bay đâu mất, khoác chặt tay cha, và nỗi nhớ như nhộn nhạo trong lòng em.

"jungkook?"

"d...dạ?"

"đừng lo lắng quá nha con." cha em cười dịu dàng, "đi qua cánh cổng này, gia đình sẽ là của con, con sẽ ở bên người con yêu, đến hết đời."

"đám cưới luôn có những giọt nước mắt hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc thôi, chúng ta luôn đợi con."

rồi cha dắt tay em bước trên thảm đỏ.

jungkook thôi lo lắng, em đã bước qua cánh cổng, em đã thuộc về gia đình, một gia đình mà cả em và yoongi đều mong đợi.

bước trên con đường dài ấy, jungkook thấy em của thưở bé, thấy những kí ức đón chào em như bước vào một thế giới thần tiên.

nụ cười của cha mẹ thấy em chào đời, nụ cười đầu tiên của em, gia đình đầu tiên của em, những người bạn đầu tiên trong cuộc đời em và tình yêu đầu của em,

anh đang đợi em cuối con đường ấy, trong buổi lễ này.

đợi em để cùng trở thành một gia đình.

jungkook chợt thấy bất an, mọi người đang xì xầm, tiếng đàn piano quen thuộc chưa xuất hiện, yoongi tỏ rõ cái cồn cào lo lắng.

lễ cưới như chững lại trong sự im ắng, jungkook hoảng hốt, lễ cưới này trở thành thảm họa rồi ư?

giai điệu du dương cất lên giữa ngọn lửa đốt cháy ruột gan của hai chú rể. tiếng đàn piano trôi chảy như dòng nước dập tắt đi sự căng thẳng. bên cây dương cầm, heechul khẽ cười, "lại cứu đám cưới này rồi, jungkook."

***

sau này, khi xem lại đoạn băng của đám cưới dưới bàn tay của "cameraman" jung hoseok, những vị khách vip ngày ấy cùng đoàn phù rể vẫn lăn ra cười và gọi đó là "đám cưới đáng nhớ nhất" trong lòng họ.

bởi ở đó có một min yoongi chưa từng được thấy, một ai đó chưa từng được khám phá, không khô khan như vẻ ngoài, lại có phần vụng về.

họ kể rằng, cả lễ cưới chỉ thấy min yoongi nhìn jungkook không rời một giây, thiếu điều phát khóc vì hạnh phúc.

lễ cưới hôm ấy, đón jungkook từ tay cha, min yoongi xúc động vô cùng.

tay hắn run run nâng bàn tay em lên, đeo vào tay em chiếc nhẫn.

một min yoongi điềm tĩnh cẩn trọng hôm nay lại vụng về đến thế làm jungkook không khỏi bật cười khe khẽ. yoongi nhìn em, cười theo em, rồi nhận ra chiếc nhẫn cưới biến mất từ lúc nào.

chết tiệt, không phải lúc đùa đâu min yoongi.

cả đám khách nháo nhác đi tìm nhẫn. kim namjoon và kim seokjin, những vị khách đến muộn không hiểu chuyện gì xảy ra thì nháo nhác hỏi đám phù rể, lễ cưới hỗn loạn hơn bao giờ hết.

nhìn người chồng tương lai đang bối rối kiếm tìm trước mặt, jungkook chỉ mỉm cười dịu dàng.

em luôn mơ về một đám cưới hoàn hảo, một đám cưới suôn sẻ, chắc hẳn min yoongi cũng thế thôi, 

vậy mà, khi bây giờ, quang cảnh trước mắt thậm chí không ra một đám cưới hoàn hảo, thì jungkook lại thấy buồn cười. đây không có nghĩa là đám cưới của em thất bại đâu, rõ ràng là, đám cưới ấy đã trở nên vui vẻ hơn, không chỉ có hạnh phúc, mà còn có những điều hài hước ngoài tưởng tượng.

một đám cưới hoàn hảo, khô cứng quá, không phải sao?

cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, nắm lấy tay yoongi.

"anh, trao lại nhẫn cho em đi nào."

chúng ta sẽ vượt qua tất cả một cách ổn thỏa thôi.

***

đám khách mời ở dưới thôi ồn ào, định thần lại, an vị trên ghế ngồi, hướng mắt về phía cặp đôi mới đang chuẩn bị trao nhau lời thề nguyện.

"khi thịnh vượng, lúc gian nan, dù giàu sang hay nghèo đói, dù ốm đau hay mạnh khỏe, luôn yêu thương trân trọng lẫn nhau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

đó là một lời thề dài, yoongi muốn đọc mà không bị trật chữ nào, nhưng sự căng thẳng đốt cháy hắn sau sự cố vừa rồi, xấu hổ muốn độn thổ, nhưng không, vị hôn thê của hắn đang chờ đợi,

một gia đình cũng đang chờ đợi yoongi.

"khi thịnh vượng, lúc gian nan dù giàu sang...hay bệnh tật...?

"nghèo đói."

một tràng cười ngặt nghẽo đến từ những chàng phù rể cùng những người bạn của cả hai. chưa bao giờ yoongi nghĩ rằng ngày cưới của mình sẽ thành ra thế này.

yoongi nhìn sang jungkook, vẫn đang chờ đợi hắn, vẫn mỉm cười với hắn, thật tươi. hắn nhìn trong đôi mắt em, hiểu mà không cần nói thêm lời nào. 

rằng em và hắn vẫn đang chia sẻ những cảm xúc,

rằng em vẫn ở bên, thì hắn có gì phải sợ.

***

"anh làm em thót tim đấy, hyung."

namjoon cười bò khi đôi trẻ mới cưới đến mời rượu mừng.

"phải đó, mình cố hết sức để cứu đám cưới rồi yoongi, còn lại đều dựa vào cậu thôi, cứ ngỡ không cứu nổi nữa chứ."

"may mà không tổ chức lại đám cưới lần hai đó hyung."

yoongi đen mặt nhìn đám bạn đang cà chớn trước mặt, "khômg sao cả, miễn là hắn đã thành công đổi họ của jungkook và đã chính thức có một gia đình mới.

"bố tự hào về con, giờ con đã có gia đình rồi."

yoongi nhớ như in lời bố min nói khi đến bên rót rượu, cả gia đình min đều nhìn hắn đầy hạnh phúc, và hắn cũng thấy đầy hạnh phúc, dẫu rằng đám cưới chẳng mấy suôn sẻ.

***

"hoseok, anh vẫn đang quay hả?" taehyung nhìn về phía máy quay cười thật tươi.

"đám cưới chưa kết thúc mà." hoseok cười khì. "này, mấy người không định ra bắt hoa cưới à??"

"heechul, chị có định ra không?" namjoon quay lại nhìn về hoseok.

"có chứ, chúng ta đi thôi."

"mà này, chị vẫn về sao? đã đi lâu vậy rồi." namjoon thì thầm, "em ngạc nhiên đấy."

"tất nhiên, " heechul đáp lại với cái nhìn xa xăm, "lâu vậy, có lẽ đã đủ thời gian để tất cả chúng ta quên đi nó rồi."

"chưa ai quên đâu, " namjoon bước lên trước, "chỉ có những ai chưa biết thôi."

namjoon sẽ vẫn nhớ, nhớ về một heechul từng mạnh mẽ, từng theo đuổi style cá tính, và theo đuổi min yoongi.

"này, thích mình đi."

heechul là bạn thân của cả yoongi và jungkook, chuyện heechul theo đuổi yoongi có nhóm namjoon biết, nhưng không bao giờ cho jungkook biết.

hôm ấy, ngày chia tay, heechul nói với yoongi như thế, "thích mình đi", như một mệnh lệnh, nhưng cũng như là van xin.

"tại sao?"

"tại vì mình thích cậu, còn người ấy thì không."

heechul thừa biết yoongi thích jungkook, cũng thừa biết bản thân không có hi vọng, nhưng vẫn cố nói với yoongi như thế.

"ai nói với cậu như thế?" yoongi cợt nhả nhìn cô, rồi nhìn jungkook ngẩn ngơ dưới sân trường, "jeon jungkook, anh thích em."

min yoongi không cần liêm sỉ hết lớn, jungkook ở dưới bối rối đỏ mặt, rồi cũng đáp lại.

"em cũng thích anh."

ngay khi ấy, yoongi mời heechul đến đám cưới của mình, cái đám cưới mà cô nghĩ rằng chỉ là trò đùa.

và ngay bây giờ, cô lại đang đắm chìm trong nó.

có hơi đau một chút, khi cô nhớ về nó, nhưng hôm nay,

"một đám cưới toàn tiếng cười."

và nó là thật.

jungkook đang nắm lấy tay yoongi, và hai người họ đang ném hoa cưới.

"ném đi jungkook!"

cùng jimin và taehyung hò hét hí hửng phía sau.

"ném đi nào~"

cùng hoseok không rời chiếc máy quay.

"từ từ, giải ế cho anh nè, jungkook quay lại nhìn anh đã!"

cùng seokjin và namjoon đáng tin cậy.

và, 

"heechul, chị ấy bắt được hoa kìa!!"

"cho hai đứa này!!"

một heechul khác, không còn ghen tị nữa.

"heechul, chị sẽ cưới tiếp theo đó!!"

tiếng chuông nhà thờ ngân lên lần nữa, những cánh chim vụt qua bầu trời.

***

"a, hôm nay dài thật đó!"

"em thấy sao? đám cưới của chúng ta..."

"được rồi mà, em hạnh phúc lắm luôn đó."

rì rào sóng vỗ, dịu êm mùi muối biển, trăng treo trên đầu, mắt em lấp lánh.

"jungkook, anh muốn làm thơ quá."

"thơ á?"

jungkook quay lại nhìn yoongi. những hạt cát vàng ánh lên dưới trăng xanh, đôi mắt em đầy những vì sao.

"biển ơi, biển có đợi trăng?

trăng đi, đi mãi, biết ngày nào thôi."

jungkook bật cười thích thú.

"em sẽ đợi anh mà." 

"thật đấy."

yoongi không thể ngăn cản hạnh phúc của hắn để trao cho em một nụ hôn nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro