nụ hôn của gió trên chóp mũi tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi

jungkook

close to you

the carpenters - renee dominique cover


nụ hôn của gió trên chóp mũi tháng ba, nơi em và chàng yêu nhau sâu đậm không thể nào phai

____

anh có biết vì sao những chú chim lại lượn lờ xung quanh anh
vì chúng giống em 
đều muốn gần với anh hơn.

tiết trời đầu tháng ba lưu luyến mùa xuân, jungkook cũng lưu luyến mùa xuân, nhưng tháng ba với em có một ngày quan trọng hơn.

em cắp chiếc áo choàng treo trên tường, cắp chiếc làn sực mùi thơm của những mẻ bánh mới nướng, gói gọn trong túi buộc nơ tím xinh xắn. nhỏ nhặn thế này thôi, em hi vọng người sẽ không chối bỏ nó.

cánh đồng xanh, vòm trời trong veo, như ánh mắt của jungkook, đóa hoa nở rộ, mặt trời rọi dịu, như nụ cười của jungkook. những thứ bé bỏng từ em khiến vị vua tương lai kia nhớ nhung chìm đắm.

vào ngày em sinh ra, các thiên thần đã tụ họp lại
và họ quyết định sẽ biến một giấc mơ thành sự thật.

hoàng tử min, hay yoongi, đã đợi em dưới gốc cây khuất sau lâu đài, jungkook cười nhe răng thỏ, em chạy nhanh hơn và nhanh hơn, đáp vào vòng tay đã dang sẵn của yoongi, vô tình đẩy cả hai ngã xuống nền cỏ. thật ấm áp biết bao, cả nắng và cả những ngón tay đang luồn vào tóc em.

ôi min yoongi yêu em, thương em biết bao.

jungkook hôn lên tóc hoàng tử, chóp mũi hoàng tử, và rồi một cái phớt nhẹ lên môi chàng. yoongi cũng chào hỏi em tương tự, họ kết thúc với việc yoongi hôn lên khóe mắt run run của em.

- chúc mừng sinh nhật, yoongi.

em khúc khích, nhìn thẳng vào mắt yoongi, chàng lại một lần nữa, chìm đắm vào bầu trời sao đó. thật long lanh thật xinh đẹp.

ngập ngừng, jungkook muốn lấy ra trong làn món bánh mình tự tay chuẩn bị, nhưng lại nghĩ đến bao nhiêu quà cáp cho hoàng tử mà sứ giả láng giềng chở đến đi ngang qua khu chợ, nơi em làm việc cực nhọc để có thể dành dụm cho mẻ bánh này.

- em nghĩ gì đấy bé con.

yoongi nghiêng đầu nhìn hành động không mấy tự nguyện khi em cứ mở rồi đóng cái làn em đang ôm.

- quà sinh nhật của chàng...

đáp lại giọng nói lí nhí của jungkook là cái nhướn mày từ hoàng tử.

- chàng biết không, chỉ là... quên nó đi.

- em đang không thành thật với ta đấy hửm?

yoongi nghiêng đầu nhìn em, muốn bật cười vì em khi này chẳng khác nào chú thỏ bị sờ gáy mà hoảng cả lên. đáng yêu làm sao.

cuối cùng jungkook cũng chịu thua, và chàng thì có vẻ thích những chiếc bánh chính tay em làm ra. em tròn xoe mắt nhìn yoongi, nhướn lấy một chiếc muffin lớn hơn hai ngón tay chàng một tí.

bánh quy ngọt lịm, muffin thơm mềm, như tình yêu yoongi dành cho jungkook. 

xanh ngắt như trời cuối xuân, rực rỡ như ánh nắng vuốt ve đóa hoa, không gì chân thành hơn ánh mắt chàng trao em. 

không còn gì hạnh phúc hơn vào ngày sinh nhật khi yoongi được gần em, được âu yếm gò má em và hôn lên đôi môi em. 

____

sinh nhật vị hoàng tử trôi qua không lâu thì dân làng đồn đại sắp đến ngày thần gió xuất hiện, thần gió bao nhiêu năm hồi phục, cuối cùng cũng về hộ mệnh cho đất nước nhỏ bé này. 

sinh nhật vị hoàng tử trôi qua không lâu thì chàng đã phải cầm binh đánh trận. đó là một buổi tối an tĩnh trước khi khắp nơi ngập trong khói và lửa. 

phụ thân chàng triệu tập hết tất cả trai tráng trong làng và phong chàng làm chỉ huy trận chiến. tất thảy đều tiến hành trong vòng mười hai tiếng.

hoàng tử gương mặt lạnh như băng, nghiêm như sắc nhìn qua một lượt binh lính dưới trướng mình, nhưng chàng vẫn không thể nào tìm thấy em. sắc mặt yoongi thay đổi trong cái chớp mắt, chàng vẫn phải tiếp tục, vừa cầu mong hi vọng em sẽ không sao. 

sinh nhật vị hoàng tử trôi qua không lâu, chàng đã phải đối mặt với cảnh tượng nhìn máu đổ thành sông, cỏ cháy thành tro và hận thù sâu tận đáy mắt. 

trận chiến đã kéo dài hơn nửa tháng, chàng mỗi đêm đều không ngủ được, xem xét lại mọi chiến lược

và chàng cầu. 

hoàng tử cầu cho phụ mẫu và người em gái. 

hoàng tử cầu cho nhân dân sẽ cùng chàng vượt qua con đường máu này.

hoàng tử cầu lần cuối cùng chàng nghe đến tên em không phải là trong một chất giọng thương tiếc của ai đó. 

và chàng cầu vị thần gió, gọi vị thần trong tâm trí và nhắm mắt cầu thật khẽ.

đêm đấy chàng thiếp đi vì hương thảo mộc bỗng nhiên thoang thoảng đến, rồi để lại hương thơm quen thuộc trên chóp mũi chàng. 

mùi muffin thơm ngọt, không phải loại trong lâu đài, không phải loại ở cửa hàng bánh dưới phố, không phải loại em gái của chàng làm, mùi muffin ngọt lịm đặc biệt chỉ có một mình chàng được nếm, dưới tán cây trên cánh đồng xanh, gợi chàng nhớ đến đôi môi ngọt ngào không kém của người chàng yêu.

____

ngày thứ ba mươi, tên cầm đầu bên kia sợ hãi đến tái mét mặt mày, run rẩy đầu hàng và sẵn sàng kí hiệp ước hòa bình. nghe nói rằng tất cả binh lính của chúng đều trúng phải gió độc mà chết tươi, có người bị thứ vô hình gì đó bóp lấy cổ rồi cũng tàn phế, có kẻ bị gió mạnh xô đẩy thẳng xuống vực xác tìm thấy không còn nguyên vẹn. 

ngày thứ bốn mươi tư, hoàng tử tìm đến ngôi nhà của em dưới chợ, nhưng không còn gì ở đó. trời đổ mưa nặng trĩu.

ngày thứ bốn mươi sáu, hoàng tử lại không ăn đồ ngọt nữa rồi. 

ngày thứ năm mươi lăm, hoàng tử có nhã hứng muốn đi săn, nhưng chàng chỉ đi một mình. 

này chàng ơi, phải chăng đi săn chỉ là một cái cớ? 

chàng muốn chạy trốn vào rừng dù chỉ vài canh giờ, vì chàng không thể tỉnh táo nếu thiếu em.

____

yoongi dừng ngựa, buộc chú hắc mã thân thuộc vào gốc cây, tiết trời hôm nay thật trong lành, nơi đây cũng thật là xinh đẹp với nắng dịu và hoa ở đây xinh đẹp hơn bất cứ loài hoa nào mà chàng từng được nhận hoặc chứng kiến.

gió thổi, nắng dịu giục yoongi đánh một giấc, chàng không chần chừ, ngã mình giữa những hương thơm nhẹ nhàng. 

chàng nghe một tiếng hát cùng tiếng chim hót, trong veo yên bình, ru chàng vào mộng đẹp. 

hay chăng, đây là thứ yoongi cần, khi chàng bị ép buộc với công nương láng giềng, chàng để lại một bức thư xin lỗi ở bữa ăn họp mặt hai bên vắng mặt chàng, nói rằng sẽ rất hạnh phúc nếu nàng thông cảm cho trái tim tan vỡ của yoongi. 

và nàng tha thứ cho hoàng tử, cùng chàng dùng rượu vang với tư cách là một khách mời xa xôi. 

vì vậy họ đã rắc những hạt bụi của mặt trăng lên tóc em 
cả những sắc xanh thẳm trong đôi mắt em. 

yoongi giật mình tỉnh dậy, và không mất nhiều thời gian để chàng nhận ra mình đang nằm trên đùi ai đó. 

ai đó có mái tóc nâu lấp lánh chàng nhớ, có đôi mắt to tròn, có những yêu thương dành riêng cho chàng. jungkook ở đó, ngân nga những giai điệu, vuốt tóc hoàng tử vào nếp, khẽ khàng như chàng đã từng làm với em.

nụ hôn của gió trên chóp mũi tháng ba. nhẹ tênh như lông vũ và ngập tràn hương hoa.

- yoongi ơi, em yêu chàng nhiều lắm. 

jungkook nói, còn yoongi thì bị nhấn chìm trong thương trong yêu, trong những ngón tay của em, chàng bỗng thấy mình thật nhỏ bé. 

- ta cũng yêu em, nhiều hơn em nghĩ. 

em cười khúc khích, chàng cảm thấy tim mình thật ngứa ngáy, theo cách tốt nhất. 

- vậy thì em yêu chàng nhiều nhất. 

vậy jungkook là vị thần gió ấy, vị thần gió mà dân làng luôn ngưỡng mộ, và cả hoàng tử cũng phải cúi đầu khi gặp. 

nhưng đây là jeon jungkook. và min yoongi luôn chắc chắn em yêu chàng với một min yoongi chứ không phải là hoàng tử của một xứ nào đó. 

jungkook lần nữa, hôn lên chóp mũi yoongi. 

yoongi lần nữa, hôn lên đôi môi jungkook.

em đã thấy hàng cây xanh ngắt 
và cả những đóa hồng
em thấy chúng nở rộ 
cho em và cho anh

vì vậy em đã nghĩ, quả là một thế giới kì diệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro