SugaMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, anh vẫn chưa ngủ à?" Namjoon đẩy cửa phòng ra.
"Chưa, em cũng vậy mà." Âm thanh nhẹ thở ra.
"Anh nên nghỉ sớm đi, có hại cho sức khỏe lắm!" Namjoon nói giọng trách móc, tay đang cầm chiếc chăn lông cừu nhỏ, đem đến phủ lên chân người đang ngồi ở bàn làm việc.
"Ừ anh biết rồi." Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng ấy, Yoongi đưa bàn tay phải lên, khẽ vuốt bên tóc mai ngắn ngủn của Namjoon. Đôi mắt đen sắc sảo nhìn cậu chăm chú, rồi đỡ lấy gáy cậu, đặt một nụ hôn lên đôi môi dày mọng nước.
Một nụ hôn sâu. Lưỡi của họ quyện vào nhau, không khí như đông đặc lại.
Đến khi Namjoon cảm thấy đầu óc bắt đầu hoa lên vì thiếu oxy, Yoongi mới chịu thả ra. Cậu thở hổn hển để lấy lại không khí.
Yoongi chuyển từ môi cậu sang hôn ở cằm, liếm láp từ phần xương hàm đến bên vành tai, ở bên tai cậu mà khẽ thầm thì: "Chúng ta làm bây giờ được không?"
"Được-" Namjoon thấy rõ ràng khuôn môi anh nhếch lên cười.
Anh đỡ cậu lên ngồi lên đùi mình, chiếc chăn lông cừu vừa mới được phủ lên liền tụt xuống dưới chân.
Hai người ngồi đối mặt nhau. Anh cởi khoá quần của cậu, một tay với vào rút ra tính khí mà khẽ chà xát, một tay đưa ra đằng sau xoa nắn mông cậu.
"Em có thể giúp anh tự mình làm lỏng không?" Khoé miệng Yoongi kéo lên càng cao. Namjoon nóng mặt, hai bên tai đỏ bừng, không từ chối, im lặng kéo ngăn bàn lấy ra lọ gel bôi trơn, đổ ra bàn tay phải, xoa qua loa rồi đưa tay ra sau, đút ngón tay vào lỗ hậu, tay trái vịn vào vai người ấy, tự mình bắt đầu bôi trơn.
Bàn tay đầy nam tính vững chãi đỡ lấy eo cậu, tay kia vẫn ma sát dọc theo những đường gân của cậu. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng thở dốc của mình cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng phía dưới đang tồn tại một thứ gồ lên đầy nóng bỏng. Tay cậu như vội vàng hơn, hơi nóng bắt đầu lan từ tai đến hai bên má.
"Em nghĩ là ổn rồi.." Cảm giác nóng hổi trên mặt cậu đã lan xuống tận cổ.
"Ha ha" Tiếng cười nhẹ bỗng bật ra. Trong chốc lát cả người Namjoon nóng bừng. Cậu cảm tưởng rằng trong không gian không đầy đủ ánh sáng thế này, anh ấy vẫn có thể thấy làn da mạch nha khoẻ mạnh bị nhuộm đỏ.
Anh bế cậu từ ghế xoay sang bộ ghế sô pha trong phòng, đặt cậu nằm xuống, cởi chiếc quần cậu đang mặc ra. Vẫn đang là mùa đông, làn da cậu gặp không khí dù đang ở trong phòng điều hoà vẫn hơi lạnh.
Nhưng lạnh không lâu vì giây tiếp theo bóng người mang theo hơi ấm quen thuộc đã ập lên người cậu. Thứ nóng hổi kia khẽ cọ xát phía ngoài một chút rồi ngay lập tức lấp đầy cậu, đi vào từng chút một cho đến khi hoàn toàn đi vào trong cậu.
Đôi môi cậu bị khuôn miệng nóng ấm gặm cắn, lồng ngực có bàn tay ấm áp đang đặt, và phía bên trong cậu có một thứ nóng hổi đang đập thình thịch.
Anh bắt đầu cử động, thứ cử động mang theo tính cách trầm ổn của anh, không phải kiểu mạnh bạo đầy thô lỗ, cũng không phải kiểu chậm rì rì chán nản. Anh di chuyển mang theo sự quan tâm, từng li đều mang cho cậu sự an tâm lạ thường. Lúc làm tình anh thật sự khá yên tĩnh, thi thoảng mới thấy một tiếng thở dài thoả mãn, căn phòng căn bản chỉ toàn là tiếng của cậu.
Không khí trong phòng ít dần, đặc lại như thạch. Cả người cậu như bị lửa hun đến mù mờ bởi vì anh đang bắt đầu tăng tốc dần. Namjoon thở dồn dập, xen lẫn những tiếng rên vụn vặt. Tuyến tiền liệt của cậu bị chà xát liên tục khiến đầu óc cậu mơ màng, không thể nghĩ nổi cái gì. Bộ não thông minh của cậu ngừng hoạt động, mọi liên kết của cơ thể đến các nơ ron thần kinh bị cắt đứt. Cả cơ thể cậu không còn chịu sự kiểm soát nữa mà hoạt động theo bản năng, chỉ có thể hùa theo từng va chạm mà anh mang đến, đôi chân thon dài quấn lấy hông Yoongi.
Namjoon đột nhiên hét lên một hơi dài, tính khí vẫn đang cọ vào bụng liền phun ra dịch trắng, phía sau liền co rút ngay lập tức thứ vẫn vùi trong người cậu trướng lên thật to, run run vài cái rồi bắn vào. Cậu chỉ nghĩ được thật nóng. Nơi hai người kết hợp đập thình thịch.
Anh nhẹ nhàng rút ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Mệt không?" Anh cười
"Có gì mà mệt? Hai hiệp nữa vẫn ổn!" Cậu ngay lập tức đáp lời.
"Ha ha" Tiếng cười nhẹ của Yoongi lại bật ra. Anh hôn phớt nhẹ lên chóp mũi của cậu một cái. "Anh giúp em lau người một chút, vẫn là nên ngủ sớm đi, mai vẫn còn việc phải làm."
"Ừm." Cậu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugamon