Chap 1: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa!!!"

Ở một ngôi trường đại học danh giá nhất thành phố Seoul, một người con trai mặc một bộ đồng phục rất bình thường với mái tóc nấm nâu trông rất ngộ nghĩnh và cặp kính đáng yêu. Cậu vui mừng khi cuối cùng cậu cũng đã đậu được vào ngôi trường đại học mà cậu mong ước.

"Joonie ơi!!!"

"A! Hopi, cậu cũng vào đây hả?"

Jung Hoseok, là bạn thân của cậu, Namjoon hay gọi là Hopi. Cả 2 học cùng trường với nhau và hứa nhau rằng sẽ cũng đậu vào trường đại học mình mơ ước. Và giờ đây cả 2 được học chung với nhau.

"Ừm...mình phải học rất nhiều mới vào đây được đó. TvT"

"Hoseokie, ai thế kia?"

Một anh chàng trông có vẻ cao ráo, bờ vai to lớn với mái tóc lãng tử bước đến chỗ cậu và Hopi.

"Ủa? Hopi, đó là ai thế?"

"À, đây là anh SeokJin, người yêu của tớ đó."

Cậu sững sờ, không ngờ suốt thời gian nghỉ hè thì Hopi lại có người yêu. Còn cậu thì lại FA. Ôi cuộc đời... TvT.

"Chào em, anh là SeokJin, sinh viên năm 3 của trường, rất vui được gặp em."

"Vâng chào anh, mong anh giúp đỡ ạ."

"Nè Joonie, tớ với anh SeokJin định đi thăm quan trường một chút, cậu muốn đi chung không?"

"Thôi thôi tôi xin, tôi đi rồi ăn cơm chó của mấy người à." Namjoon giận dỗi phồng má lên rồi định quay lưng bỏ đi nhưng lại đụng trúng cái gì đó. Ngước lên thì phát hiện ra một chàng trai mặc áo khoác màu xanh lá, quần dài rách ở đầu gối với mái tóc vàng óng nhưng khuôn mặt hầm hầm tức giận nhìn vào Namjoon khiến cậu rợn cả tóc gáy.

"X...xin lỗi anh."

"Bị mù hay sao mà không nhìn thấy đường hả?" Anh chàng đó liền cất lên giọng nói lạnh lùng và tức giận khiến mặt cậu tái mét vì sợ, cậu cứ có cảm giác như cái hồn mình sẽ bay đi đâu luôn. Nói rồi anh ta bỏ đi, lúc này Jin với Hoseok mới chạy đến chỗ cậu.

"Joonie, cậu có sao không?"

"T...tớ không sao, nhưng mà anh hồi nãy là ai thế?"

"À, thằng đó là Min Yoongi, nó học năm 2, lớn hơn 2 đứa 1 tuổi đấy. Thằng đó dữ lắm, ai gây sự với nó thì nó đánh đến mức nhập viện. Cứ đêm, nó chỉ toàn ra quán Bar hay rủ đi đánh nhau thôi. Thầy cô cũng chẳng làm gì được nên hay tránh và làm thinh. Mà mấy đứa nhớ cẩn thận nha."

Lúc này chuông reo lên. May mà Hoseok và Jin học chung khoa với cậu nên cậu đến được ngay sau đó. Nhưng ông trời có thương cậu đâu, Hoseok thì lại ngồi chung với SeokJin rồi. Bạn bè mà thế đấy. Giờ cậu phải tìm chỗ trống để ngồi. Ấy thế mà chỗ trống lại là chỗ của...Min Yoongi??!!!!!!!

"Chết rồi, làm sao đây ta? Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy? TvT" Cậu tự nhủ mong là không sao, chậm rãi ngồi kế bên anh. Vì chẳng còn chỗ nào nên cậu đành ngồi ở đây thôi. Nếu còn chỗ nào trống thì cậu sẽ xin đổi chỗ.

"Ngồi đây làm gì?" Yoongi liếc nhìn cậu bằng cặp mắt đáng sợ.

"Ơ...em...tại hết chỗ rồi nên...tạm ngồi đây thôi ạ." Namjoon nhìn mà rúm cả người.

Anh không nói gì cả, liền quay sang nhìn điện thoại tiếp. Cậu và anh cứ im lặng, chẳng nói gì cả. Cậu cứ chập chừng, liền mở miệng nói.

"Ưm...em là Kim Namjoon, học sinh năm...."

"Đây không muốn nói chuyện với ai cả, im lặng giùm." Yoongi ngắt lời cậu, mắt vẫn dán mắt vào điện thoại.

Cậu thấy vậy liền im lặng. Cả buổi học, anh chỉ toàn ngủ mà chẳng thèm chú tâm gì đến việc học cả, cả thầy cô cũng biết nên mặc kệ. Vào giờ nghỉ thì cậu gặp Hoseok và SeokJin.

"Ê, cậu ngồi cạnh anh Yoongi đó hả?" Hoseok liền hớt hải chạy đến hỏi han.

"Bộ cậu mù hay sao mà không thấy. Ngồi cạnh mà sợ muốn chết đây này."

"Xin lỗi em nhé, tại anh sợ thằng đó quá, nên không dám ngồi. Với lại anh muốn ngồi với cực cưng của anh cơ." SeokJin liền xoa đầu Hopi của mình.

"Thôi, tôi xin, tôi đi chỗ khác đây, bái bai." Cậu định đi thì va phải một người.

"A, xin lỗi cậu nhé, cậu có sao không?" Người đó liền nhìn xem cậu có bị sao hay không.

"K...không sao, tớ không sao cả, mà hình như cậu chung khoa với tớ đúng không?"

"À, tớ là Jackson, năm nhất, cậu cũng năm nhất hả?"

"Ưm...mà cậu có đi khắp trường chưa, tớ mới đến nên chưa rõ."

"À, vậy để tớ dẫn đi cho, lần trước tớ có đi thăm quan trường rồi."

"A, vậy cảm ơn cậu nhé, phiền cậu quá." Cậu nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền khiến cho trái tim Jackson như trống đập thùm thụp.

Sau đó cả hai vui vẻ đi với nhau mà không để ý rằng có một người đang nhìn họ từ xa.

"Tự nhiên lòng mình sao thấy khó chịu khi nhìn thấy cái cậu nhóc đó nói chuyện với người khác nhỉ. Mà hình như cậu nhóc này khiến cho mình cảm thấy có cái gì đó quen thuộc. Đặc biệt là cái nụ cười đó. Mà thôi kệ đi, dù sao mình trong tim mình chỉ có người đó thôi, người mà mình luôn kiếm tìm suốt 13 năm."

Fic mới của mình, mọi ng nhớ Ủng hộ nhen :3

#Tina 

4/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro