Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Rầm '
Tiếng đập bàn vang lên dữ dội, những nhân viên đi ngang qua phòng chủ tịch ai nấy cũng đều giật mình, chủ tịch của bọn họ lại nổi cáu chuyện gì nữa rồi đây.
Tút Tút Tút
Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

" Tức chết tao rồi trời ơi là trời "

Trân Ni trề môi, ngồi ở ghế salon nhàn nhã dũa móng tay " Minh Thanh lần này chơi ngu quá xá, chọc ai không chọc, lại đi chọc ngay bà cô già hung dữ như mày "

" Tao chỉ mới có ngoài 30 thôi, mà Minh Thanh đừng nghĩ khóa máy thì tao sẽ không tìm được.Mơ đi diễm, lần này tao nhất định phải cạo đầu bả thì mới vừa cái nư của tao "

" Cái nư cũng bự dữ thần à "

............

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy âm lịch, Trân Ni đang cùng Trí Tú đi chùa dâng hương lễ phật.Trân Ni đặc biệt rất có lòng tin vào sự linh thiêng của bề trên, tuy ngoài miệng có hơi  đanh đá chua ngoa nhưng trong thâm tâm thì chung quy vẫn là một con người biết hướng thiện.

" Ngày rằm là phải ăn chay, cho tâm nó tịnh, Tú biết chưa? "

Trí Tú gật gù " Tú biết rồi, vậy lát mình đi ăn buffet hé, vô đó lựa rau ăn thôi "

" Ủa vậy là ăn chay hay chưa? "

" Thì có rau là được rồi đòi gì nữa "

" Tú nói gì cũng đúng hihi "

Trân Ni mở bóp lấy một sấp tiền 500 nghìn nhét vào thùng công đức, xong xuôi lại chắp tay thành tâm cầu nguyện ơn trên phù hộ độ trì cho gia đình được bình an.

Trong lúc đang tập trung khấn vái, bỗng nhiên tầm mắt của em chợt dừng lại ở một bóng người đang đứng nói chuyện với sư cô trong chùa.Trân Ni tức tốc móc điện thoại ra quên luôn việc quan trọng đang làm mà gọi ngay vào số của Thái Anh.

" Á à bà mày kiếm được mày rồi nghe, chuyến này cho mày chết với chị em cây khế của bà luôn nè con "

Trí Tú gãi đầu khó hiểu, nhìn khí thế hừng hực như sắp lâm vào trận chiến tranh khốc liệt của Trân Ni.

" Ủa sao bả mới nói hôm nay nhất định phải tịnh tâm mà ta? "

Ở bên này, Thái Anh đang khoác tay Lệ Sa đi mua sắm trong cửa hàng Louis Vuitton sang trọng.Cũng may là Lệ Sa rộng lượng chả thèm trách móc bản tính sớn sác, không biết phân biệt phải trái trắng đen của nàng.

Lần này Thái Anh hứa với lòng rằng sẽ bù đắp lại lỗi lầm tai hại mà bản thân gây ra. Lệ Sa bỏ qua, mẹ Chitthip cũng không để tâm nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, suy cho cùng tất cả là do lòng tin nàng giành cho Lệ Sa vẫn chưa đủ lớn vậy nên mới vô tình tạo cho Minh Thanh cơ hội để làm càng, lập mưu chia rẻ cả hai người.

" Lấy cái túi đó cho chế, chồng chế mới sờ vô đó thấy không "

Người nhân viên hớn hở gật đầu lia lịa lấy ngay chiếc túi xách là hàng vừa mới được lên kệ.Từ nãy giờ cứ hễ Lệ Sa liếc mắt đến đâu thì Thái Anh sẽ ra hiệu cho nhân viên gom đồ đến đó, đi mua sắm với nàng cũng rất nhàn, không cần lên tiếng mà hàng hiệu vẫn về tay.
Reng Reng Reng

" Cục cưng đợi chị nghe điện thoại xíu nha "

Lệ Sa gật đầu " Chị nghe đi "

- Hello, Thái Anh xinh đẹp xin nghe

- Tao tìm thấy Minh Thanh rồi

Thái Anh nghe Trân Ni nói xong liền liếc mắt nhìn qua Lệ Sa, thấy cô vẫn đang chăm chú xem quần áo thì mới an tâm mà đi ra xa một chút, hạ nhỏ tông giọng thỏ thẻ qua điện thoại.

- Gửi vị trí, chuẩn bị chiến đấu, tao tới liền

- Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, tao bắt bả lại trước đợi mày tới xử
Tút Tút Tút

Thái Anh dè dặt đi lại nũng nịu với Lệ Sa " Ờm cục cưng nè "

" Chị có việc bận thì cứ đi, chiều chúng ta sẽ gặp lại ở phòng gym sau "

" Chỉ có cục cưng là hiểu chị nhất, đợi chị xử lý xong công việc sẽ gọi cho em ngay "

Lệ Sa mỉm cười hôn má nàng " Tạm biệt "

Tại chùa, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thái Anh, Trân Ni quăng cả chiếc túi xách hàng hiệu cho Trí Tú giữ lấy, còn bản thân thì buộc gọn lại tóc, xoắn tay áo lên chuẩn bị bắt đầu công cuộc săn mồi.

" LÝ MINH THANH "

Tiếng gầm gừ dữ dội đã làm kinh động đến Minh Thanh ở phía xa xa, cô ta hoảng hốt vắt dò lên cổ bỏ chạy khi thấy Trân Ni đang hùng hổ lao nhanh như tên lửa về phía mình.

Không ngờ định trốn lên chùa mà cũng gặp phải cố nhân, Minh Thanh ngây thơ cứ nghĩ rằng Thái Anh và Trân Ni sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới những nơi tôn nghiêm như thế này, sai lầm, quá sai lầm.

Trân Ni đang chạy bỗng dừng lại...

" Chú tiểu, cho chế mượn cây chổi "

Chú tiểu độ chừng hơn mười tuổi ngây ngô cũng tin tưởng giao vũ khí cho Trân Ni mượn dùng tạm.

" Dạ, chị cứ cầm lấy "

Trân Ni nhận được cây chổi, lập tức phóng như bay rượt theo Minh Thanh.Chỉ có Trí Tú là bình thản đi tới, chị ngồi xuống ngang tầm với chiều cao của chú tiểu mà lắc đầu cảm thương cho sự trong sáng tinh khôi này.

" Xem như đây là cú sốc đầu đời của em đi, lát nữa chị sẽ mua lại cây chổi khác đền cho em, còn cây kia coi như toang "

Cả Trí Tú và chú tiểu cùng nhau thở dài, ngoáy đầu nhìn theo hướng Trân Ni và Minh Thanh đang chạy loạn chen lấn qua từng dòng người đi cúng bái.

Ngoài đường lộ lớn, chiếc siêu xe màu vàng của Thái Anh cũng đã đến nơi.Nàng ngó nghiêng ngó dọc một lát liền phát hiện Trân Ni đang la chí chóe, khỏi nói cũng biết cái đầu vàng vàng bỏ chạy thụt mạng phía trước chính xác là Minh Thanh, kẻ chủ mưu gây sóng gió khiến cho nhà nàng xém bung nóc đây mà.

" ĐỨNG LẠI, mụ nội bà Minh Thanh, tui mà bắt được tui quất chổi vô mặt bà...chạy quài mệt thấy mẹ hà "

Minh Thanh vừa chạy vừa la "Ngu sao đứng, mẹ nó muốn đi tu cũng không yên"

Thái Anh thấy tình hình cứ rượt đuổi như vậy thật sự chẳng khả quan mấy, dù sao thì cả hai người có cố chạy cũng không lại Minh Thanh.

Nàng âm thầm đi vào một con hẻm nhỏ đón đầu cô ta, tập kích sẵn, chỉ cần cô ta chạy vào đây thì liền tự chui đầu vào lưới.
' Bịch '

" Haha chịu chết đi Minh Thanh "

Thái Anh cười hả hê vì thành quả đạt được, nàng vừa thấy có bóng người chạy tới thế nên đã nhanh trí gạt chân cho người ta té nằm một đống dưới đất.

Nhưng dường như có gì đó sai sai, chờ một chút đã nào, người nằm dưới kia không giống Minh Thanh cho lắm thì phải nha, tóc đen dài, dáng vóc cũng chẳng cao như Minh Thanh, nhìn kĩ lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây"

" Con.....quỷ, tao...giết mày "

Thái Anh tự lấy tay che miệng kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói đanh đá thân quen kia.

Nàng vội vàng ngồi xuống lật ngửa Trân Ni lên, lần này thảm hại thật rồi, Minh Thanh đâu không thấy mà chỉ thấy Trân Ni máu mũi chảy thành hai hàng, trên trán còn bầm tím một vết tròn vo thấy ghê.

" Là mày hả? Tao xin lỗi tao tưởng Minh Thanh, chết...chết rồi để tao đưa mày đi bệnh viện liền "

" Không sợ....kẻ địch mạnh....chỉ sợ đồng đội ngu....như bò "

Trân Ni chỉ thẳng mặt Thái Anh, cố gượng chửi vài câu nữa rồi chính thức lâm vào trạng thái ngất xỉu. Rõ ràng là chuyện xui rủi nàng cũng đâu có muốn như vậy, chẳng qua nhầm lẫn một xíu thôi mà.

Tầm hơn nửa tiếng sau, Minh Thanh từ trong chiếc thùng rác rỗng từ từ chui ra ngoài, lúc nãy cũng may là cô ta nhanh nhẹn rẽ sang hướng khác rồi trốn vào trong đống thùng rác để ngổn ngang trên đường.

" Con mẹ nó, thúi gì mà thúi dữ vậy? Chắc phải tắm 8 tiếng mới hết mùi được, đúng là xui như chó mực "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng