Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ đêm Thái Anh công bố phá sản thì Lệ Sa cũng hoàn toàn biến mất, gọi điện không nhấc máy, nhắn tin lại càng chẳng thấy hồi âm.Tâm trạng tuột dốc không phanh, nỗi thất vọng trong lòng nàng cũng bắt đầu trỗi dậy, Lệ Sa thật sự bỏ mặc nàng rồi sao?

" Mày ơi....hức...Trí Tú của tao đi rồi, em ấy để lại hết xe và chìa khóa nhà mà tao đã tặng, sau đó biến đâu mất tiêu rồi "

Thái Anh nằm dài trên sofa thất thần "Lệ Sa của tao cũng rời bỏ tao rồi, chỉ vì tao giả vờ nói tao sắp phá sản"

Trân Ni vừa khóc hụ hụ vừa dặm lại phấn đã bị nước mắt làm trôi, nghe Thái Anh nói vậy em cũng ngạc nhiên lắm.

" Tại sao mày lại làm vậy? "

" Tao muốn thử em ấy, không lẽ Lệ Sa thật sự là Sugar Baby đúng như lời Minh Thanh nói.Em ấy đến với tao là vì tiền và khi tao hết tiền thì em ấy sẽ ra đi, Lệ Sa không yêu tao dù chỉ một chút thôi sao? "

Có một người đã chết trân ngay sau khi sự thật đau lòng vừa được Thái Anh tiết lộ.Ở ngoài cửa, khóe môi Lệ Sa run lên từng hồi một, người cô yêu lại nghĩ cô là con người như thế, những lời này thốt ta từ miệng nàng đã thành công xé nát tâm can cô rồi.

Liếc nhìn túi đồ đang cầm trên tay, thấy cửa nhà không khóa, vốn dĩ Lệ Sa còn định tạo cho Thái Anh điều bất ngờ vô cùng lớn mà cô đã cất công chuẩn bị suốt mấy ngày qua.Thế nhưng rồi sao, người luôn kề vai sát cánh lại đang ôm lòng hoài nghi, xem cô là loại người rẻ mạc như vậy, thật nực cười.

" Sao...sao có thể được, Lệ Sa mất tích, Trí Tú cũng chẳng thấy đâu.Không được, tao phải đi tìm Trí Tú tiếp đây "

Lệ Sa nép vào một góc kín khi thấy Trân Ni chạy vụt ra khỏi cổng.Còn Thái Anh vẫn nằm im thin thít trong phòng khách, không khí ảm đạm bao trùm lấy ngôi nhà vốn đã từng chất chứa tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Đang trong trạng thái ủ rủ, nước mắt lăn dài thấm ướt cả một mảng ghế sofa.Thái Anh đột ngột bật người đứng dậy, những cảm xúc uất ức, nhớ nhung và trách móc cứ như giọt nước tràn ly mà ồ ạt tuôn trào ra bên ngoài khi nàng nhìn thấy Lệ Sa đang từ cửa chậm rãi lê từng bước chân đến gần mình.

" Mới ba ngày không gặp, chị đã chẳng nhận ra em là ai à? "

Tựa như thiên thần hạ thế, hình ảnh Lệ Sa đứng đó mỉm cười dang rộng vòng tay chào đón Thái Anh, ngay tức khắc nàng đã chạy đến ôm chặt lấy cô.Đây không phải là một giấc mơ, đây là thật, Lệ Sa của nàng hiện tại đang ở ngay trước mặt nàng.

" Hức...cục cưng....chị cứ tưởng em bỏ rơi chị luôn rồi "

" Em ở ngay đây mà, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng suốt mấy ngày qua " Lệ Sa tách khỏi cái ôm, lắc lắc túi giấy đẹp mắt trên tay khoe cho nàng thấy " Tèn ten quà của chị nè "

" Chị không cần quà cáp gì hết, chị chỉ cần em thôi, một mình em là đủ "

" Ơ kìa, nỡ từ chối tấm lòng của người ta như vậy luôn hở? Món quà này rất đặc biệt nha, nhớ kỹ là khi nào thật sự cần thiết thì mới được mở ra xem thứ bên trong đó "

Thái Anh nhận lấy túi quà, ngước cặp mắt long lanh ngập nước nhìn Lệ Sa mà không nói câu nào, có điều là hôm nay Lệ Sa rất khác mọi khi, giọng nói cũng đan xen một chút nghẹn ngào khó mà diễn tả được.

"Nhìn chị kìa, tóc tai bù xù hết trơn rồi.Hay là lên tắm cho thoải mái đi nhé"

" Chết rồi, trông chị xấu xí lắm có đúng không? Mắt chị cũng sưng lên nữa.Em ngồi đây đợi chị một lát nha "

Nàng hoảng hốt lấy hai bàn tay che chắn đi gương mặt tiều tụy của mình rồi chạy thẳng một đường lên lầu, trong lòng thầm tự trách sao lại có thể để Lệ Sa chứng kiến tình trạng thảm hại của bản thân như vậy được, nàng sợ sẽ dọa cho cô bỏ chạy mất dép luôn thôi.

" Có lẽ thứ duy nhất giúp chị nhận ra cuộc tình này quan trọng đến nhường nào thì đó chính là sự ra đi của em "

Bóng lưng Thái Anh vừa khuất dạng khỏi cầu thang, cũng là lúc Lệ Sa xoay người bỏ đi, lần này đích thực mới là sự mất mát lớn nhất đối với Thái Anh.Nàng vẫn vô tư không hay biết rằng đã có một người yêu nàng ra sao và người đó cũng vì nàng mà chịu tổn thương nhiều đến mức nào.

Đêm dần khuya, chuyến bay từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Thái Lan đã chính thức cất cánh bay đi.Lệ Sa ngồi trên đó, nghiêng đầu nhìn lại nơi có người con gái cô yêu thêm một lần nữa, giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi dài trên gò má, quyết định rời đi đường đột này chính bản thân Lệ Sa cũng không ngờ tới.

Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

" Bốp "

Chiếc điện thoại mắc tiền bị ném vào tường vỡ tan tành, bóng dáng người con gái điên cuồng cầm cả chai rượu uống ừng ực vào trong vòm họng, dường như sự bị thương đã lấn át cả vị đắng, cay, nồng của rượu vì thế cho dù có uống bao nhiêu cũng không đủ, không bao giờ là đủ.

" Aaaaa.....hức.....Lệ Sa "

" Em đi đâu rồi? Tại sao lại cắt đứt liên lạc với chị.....hức....TẠI SAO? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAOOOOO "

Tiếng la hét, khóc lóc cứ vang dội trong căn nhà rộng lớn nhưng lại cô đơn đến lạ.Từ bao giờ mà hạnh phúc của nàng lại mỏng manh đến vậy, chỉ trong nháy mắt thì người nàng yêu đã biến mất tựa như một làn khói.

Bất lực, nàng thật sự cảm thấy bất lực vô cùng.Một lời giải thích cũng không có, Lệ Sa cứ thế im lặng đến và im lặng mà rời xa nàng thôi, cho nàng biết yêu, rồi lại cho nàng biết thế nào là đau đớn khi mất đi người mình yêu.

----------------

' Ting Tong '

" รอสักครู่ " ( Chờ một chút )

Lệ Sa đứng trước ngôi nhà mà đã hai năm rồi cô được nhìn thấy, cảm giác thân thuộc lại ùa về.Cánh cổng được mở ra, một thân thể có chút mập mạp, trên người còn đang đeo tạp dề liền nhào tới ôm Lệ Sa cứng ngắt khiến cô muốn ná thở.

" โอ้ ที่รักของฉัน " ( Ôi cháu yêu của dì )

Lệ Sa cười tươi rối cũng đáp lại cái ôm của người dì yêu quý đã lâu không gặp.

" นี่ฉันเอง ฉันคิดถึงเธอจัง น้าผิง " ( Là con đây, con nhớ dì nhiều lắm đó dì Ping )

Có một con người từ nãy giờ ung dung đứng cạp đùi gà ở ngay cửa chính, trề môi chứng kiến cảnh tượng hội ngộ của hai dì cháu sến súa kia.

" Ủa? Dì Ping, là người Việt thì mắc gì hỏng nói tiếng Việt luôn đi cho khỏe, làm dị chi cho cực ạ trời "

" What the hell? Mày ở đâu ra vậy? "

Trí Tú liếm môi, nhàn nhã trước thái độ kinh ngạc há hốc mồm của Lệ Sa.

Chị đưa một ngón trỏ lên môi " Suỵt, đó là bí thuật khà khà "

Lệ Sa méo mặt quay sang nhìn dì Ping ngầm hỏi lí do về sự hiện diện của con bạn thân.Dì Ping nhúng vai, cũng không biết giải thích ra sao, Trí Tú ăn uống ngủ nghỉ ở đây tự nhiên như nhà mình rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng