Shot 1: Kẹo Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:" Cậu đã từng động lòng trước ai mà sâu đậm đến không tưởng chưa?"

:" Đã từng rồi"

:" Là ai vậy?"

:" Là 1 thiếu niên với nụ cười màu nắng"

Là ai vào cái chiều đông dạo nào đã mỉm cười kéo theo cả hồn nó bay mất? Một thiếu niên với cái nắng ấm chan hòa rực rỡ đã giải thoát nó khỏi phiền muộn u sầu trong cái tiết đông năm ấy.

Nó và cậu ấy là bạn cùng lớp, không chơi đủ thân nhưng đã đồng hành cùng nhau được hơn 8 năm, mà cũng chả gọi là đồng hành, chúng nó chỉ biết tên nhau, việc ai mặc người nấy mà cứ thế đã ngày càng lớn thêm, chúng nó không bị đổi lớp nên vẫn học với nhau từ dạo đó đến hiện tại. Nó và cậu ấy lạnh nhạt với nhau, dường như chỉ xem nhau hệt người dưng mà đối đãi, có việc cần hỏi thì hỏi còn không thì sẽ lặng im với bầu không khí ngột ngạt.

Khi đã chuyển sang ngôi trường mới, nó và cậu ấy vẫn học cùng lớp. Và giờ đây, nó mới chợt nhận ra người ấy hoàn hảo đến mức nào, được thầy cô khen không ngớt, đi thi các cuộc thi cấp trường cấp tỉnh cấp thành phố, người nọ có cả sức mạnh và trí tuệ, không những thế lại còn rất dịu dàng và tinh tế, hay nhường nhịn các bạn nữ, quan tâm mọi người rất nhiều. Lúc đấy nó thấy kinh ngạc xen lẫn kì lạ, bởi trong mắt nó khi còn nhỏ xíu cậu ấy là 1 kẻ bắt nạt man rợ, luôn đối xử chẳng ra gì với các bạn nữ, đánh mắng, cậy quyền và ngông cuồng; Lúc ấy trong mắt nó cậu ấy không đáng được tôn trọng, vì nó cũng là 1 trong số nạn nhân bị cậu ấy đối xử rất tệ, nó không ưa cậu ấy hồi còn bé, đó là sự thật; Nó đã phải lòng cậu ấy khi lớn lên, đó cũng là sự thật.

Nó chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ phải lòng cậu ấy - Kẻ đã từng xem nó như 1 trò hề cho cả lớp, nó cũng đâu có bị điên?. Và cho đến lúc này, nó nghĩ mình bị điên thật rồi, nó đã phải lòng cậu ấy...

Như 1 trò hề.

Cậu ấy đã ngẫu nhiên vào 1 ngày nào đó mượn vở nó, sau khi trả lại là 1 bức thư tay, cậu ấy khen ngợi nó bằng rất nhiều từ ngữ xinh đẹp - Như cậu ấy vậy; Nó đã động lòng trước cậu ấy vì 1 bức thư tay, nhiều người nghĩ điều đó thật nhàm nhí, nhưng chỉ nó mới biết nó lúc ấy đã ngỡ ngàng đến mức nào, bởi nó chưa từng nhận được lời khen nào về tài năng của chính bản thân nó cả, lúc ấy nó bồi hồi lắm.

Nếu nói nó động lòng vì 1 bức thư tay thì có vẻ cũng không hợp lí lắm. Hôm sau, cậu ấy sang lớp và thấy nó, cậu ấy liền chạy lại và cười tươi với nó - Đó là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng một thiên thần dưới cái nắng nhẹ mà cứ ngỡ tia sáng mà thượng đế gửi xuống. Cậu ấy dúi vào tay nó một chiếc kẹo bạc hà, một chiếc kẹo màu xanh lam nhạt nằm gọn trong chiếc vỏ trong suốt, nó ngơ ngác và lúc ấy nó hiểu...

Nó đã trót yêu lấy một thiên thần - Một bạch nguyệt quang mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Đôi bàn tay này bẩn thỉu quá, nhơ nhuốc đến đáng thương nên nó không dám chạm vào một tiểu thiên thần đang tỏa sáng kia, nó sợ làm vấy bẩn mất cái trong trắng của người.

Giờ nó mới hiểu, hóa ra không phải tại sao thiên thần luôn sáng trong và thiện lương, bởi..Chẳng kẻ nào nỡ đem đôi tay đã dính bụi trần đen nhèm để chạm vào thiên thần cả..

Nó đã đem lòng yêu một thiên thần - Nó đã trót yêu một điều mà cả đời chẳng bao giờ có thể chạm tới được..

#T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro