Isabachi 1.1[R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hr/n = her name
Hs/n = his name
_________________________
"Ah~ thoả mái ghê"
"Cậu thoã mãn rồi sao Yoichi"
"Ưm, cậu làm tốt lắm Meguru-chan~"
Cả hai hiện đang ngâm mình trông bồn nước sau trận hoan ái vừa rồi, cả hai đều trông khá thoả mãn với đối phương.
" Meguru nè, bọn mình... Cứ giữ mỗi quan hệ thế này nhé?
" Hả-....?, à ừ"
Nghe đến đây nụ cười bình thường của cậu bỗng tắt đi, cậu đứng dậy và rời khỏi bồn tắm với lấy cái khăn rồi hướng về phía cánh cửa, Isagi thấy cậu vội rời đi liền hỏi:
"Cậu tắm xong rồi sao?"
"À ừ, tớ xong rồi, tớ về đây! "
"Sao cậu không ở lại ngủ như thường ngày? Có chuyện gì sao meguru"
" ừ, tớ có việc"
Cậu vừa nói vừa lau mình rồi mặc đồ nhanh vào sau đó soạn đồ rồi rời đi không để Isagi hỏi gì thêm. Lúc cậu rời khỏi nhà Isagi thì hắn cũng đã tắm xong, nhìn cậu rời đi hắn có chút luyến tiếc, chẳng phải bình thường cậu sẽ ở lại rồi ngủ cùng hắn sao? Sao hôm nay lại rời đi vội vàng vậy? Với bây giờ cũng muộn rồi, cậu đi về một mình vậy có ổn không đây? Vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt, bỗng nghe điện thoại có tin nhắn mới cậu vội mở ra xem, là Hr/n, người trong mộng của hắn. 'Hmm, sao hôm nay lại chủ động nhắn tin vậy' hắn nghĩ thầm rồi vội vã hồi âm lại mà quên mất cậu.
Bên đây cậu đang hờ hững đi về nhà, nếu cậu ở lại đó thì chắc cậu sẽ khóc mất, hắn nói vậy là có ý gì đây? Chả lẽ cậu đối với hắn chỉ là tình nhân không hơn không kém sao? Không, không muốn, bao lần quan hệ thể xác vậy mà chẳng là gì sao? Cậu mệt mỏi chìm trong đống suy nghĩ rồi bước về nhà. Vừa về nhà đã nằm ôm gối khóc sướt mướt. Cậu thích hắn lắm, à không yêu hắn lắm, nhưng nghe bảo rằng hắn thích Hr/n cơ. Nhưng cậu cứ ngây ngô tin rằng tình yêu to lớn của cậu sẽ khiến trái tim hắn lung lay, và sau đó hắn và cậu sẽ có một chuyện tình thật hạnh phúc. Nhưng cậu lầm rồi, thì ra đó giờ hắn chỉ coi mối quan hệ này là quan hệ xác thịt chứ chả có cái gì ở đây gọi là tình yêu cả. Nếu vậy thì sao lại làm những hành động thân mật khiến cậu có hy vọng rồi lại dập tắt nó chứ? Nhưng lúc hắn ân cần hôn lên trán cậu hay nhưng hành đồng đơn giản như xoa đầu. Nó khiến cậu rung rinh mất rồi....
.
.
.
.
Sáng hôm sau hắn đến trường với gương mặt vui vẻ tràn đầy sức sống vì hôm qua Hr/n vừa chủ động nhắn tin cho hắn lại còn thức nhắn tin với hắn tận 1h sáng. Nhưng chỉ vui vẻ một lúc thì gương mặt thanh tú của hắn lại đen ngồm rồi. Vừa mới bước vào lớp thì đập vào mắt hắn là Bachira đang ngồi trong lòng Hs/n mà nhâm nhi cạp hộp bánh ngọt mặc kệ hắn đang ôm hôn rồi sờ soạn cái cơ thể trắng nõn của cậu. Cố gặng một nụ cười méo mó hắn bước tới chào cậu với một cách hết sức bình thường nhưng thật sự thì hắn đang bị bất thường lắm rồi.
"Ah- Chào Buổi sáng vui vẻ nhé Meguru"
"Eh? Chào cậu Isagi! "
Cậu nở một nụ cười tinh nghịch nhìn hắn, nhưng hắn lại cảm giác có gì đó sai sai. Sao cậu lại đổi cách xưng hô rồi, chả phải bình thường cậu sẽ kêu là "yoichi" sao?
" a-aha, bọn mình nói chuyện riêng một chút nhé?"
" Xin thứ lỗi nhưng bé nhà tôi không có nhu cầu để nói chuyện với cậu đâu"
" Bé nhà cậu??"
Đang nói chuyện với bachira thì tên Hs/n kia lại chen vào nói ngon ơ, lại còn "Bé nhà tôi" là ý gì đây? Tên này nhận vơ sao? Bachira mà là bé của hắn?
"Ehh! Không sao đâu, để tớ đi nói chuyện với cậu ấy chút thôi ha-?"
"Umm, nhanh lên đó meguru~"
Cái cảnh tượng gì đây, tên đó đang làm nũng với bachira đó à, lại còn xưng tên nghe thận mật vậy? Hắn càng ngày càng khó chịu rồi đó!
Sau khi cả hai bước ra ngoài lớp thì hắn mới dám hỏi cậu
"Nè như vậy là sao vậy meguru? Như vậy là có ý gì?"
"Như cậu thấy đó, tôi đã có bạn tình mới rồi! Tôi không cần cậu nữa Isagi!"
"T-tại sao chứ? Chả phải hôm qua chúng ta còn phối hợp rất tốt sao?"
"Đơn giản là vì cậu không thoả mãn được tôi!"
" Không thoả mãn được cậu!!?"
Đùa thế thôi chứ mỗi lần hắn làm với cậu thì như muốn chết đi sống lại, dư sức để thoã mãn cậu chỉ là muốn tìm một cái cớ đế trốn tránh hắn thôi, cậu muốn chôn vùi cái thứ tình cảm đó của cậu cơ. Nên từ giờ có lẽ cậu sẽ thử trải nghiệm thêm nhiều thằng nữa xem sao.
Cậu quay lưng rời đi không để hắn nói gì thêm. Nhưng vừa quay lưng thì đã bị một bàn tay to lớn chụp lại. Là Isagi, hắn tẩm thuốc mê cậu rồi, không chống cự được.
"Ư... Ưmmm umm!! "
" Im lặng nào Meguru, hôm nay lỗ nhỏ của cậu sẽ mệt lắm đấy, cứ dưỡng sức đi nhé!"
.
.
.
.
,
[Sếch bắt đầu từ đây✨✨]
Cậu tỉnh lại trong căn phòng khá tối tăm, tay thì bị còng lên thành giường, chân thì bị trói lại banh rộng ra thành chứ M. Trên người không mảnh vải che thân khiến cậu sợ hãi.
"Két-
Tiếng mở cửa chói tai vô cùng , nhìn sang thì thấy hắn, kẻ mà vừa nãy cố đã cố cắt đứt mối quan hệ thể xác. Isagi yoichi!
"Ahh, cậu dậy rồi sao Meguru?"
Hắn nở nụ cười méo mó nhìn cậu, cậu sợ hãi vùng vãy cố gắng thoát khỏi sợi dây trói nhưng hoàn không được. Hắn bước tới vuốt ve gương mặt hoang mang của cậu rồi nắm sau gáy Bachira, cố nhấn cậu vào nụ hôn của hắn. Tiếng môi lưỡi va nhau tạo nên âm thanh chùn chụt. Cậu ngậm chặt môi, không cho hắn luồn lười vào trong, diều này khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn mò tay vào ngực cậu rồi nhéo nhũ hoa một cái khiến cậu rên lớn, nhân cơ hội đó hắn luồn lưỡi vào trong, lưỡi hắn nhau con rắn quấn quýt tìm lấy vị ngọt đê mê từ chiếc lưỡi nhỏ hồng hào của cậu. Sau khoảng gần 5' môi lưỡi triền miên thì cậu cũng hết hơi, cố gắng vùng vãy muốn hắn dứt ra nhưng hắn lì lợm cố hôn cậu nhiều hơn. Đến khi cậu nghĩ mình sắp chết vì thiếu không khí hắn mới chịu buông.
"Ức... Ư hahh"
Trong lúc cậu cố húp từng ngụm không khí thì hắn đã cởi xong hết những thứ vướng víu trên người ra rồi.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro