@3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng em ổn hơn nhiều rồi. Bắt đầu đi tiếp rượu được rồi. Hôm nay, em mặc đồ ít lắm. Ông chủ cho em mặc mỗi áo sơ mi trắng và quần ngắn cũn cỡ. Em vừa lạnh vừa ngại mà đi làm việc. Mặc thế này lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn trước mặt các lão già.

Em chuẩn bị kết thúc ca làm thì quản lí vào nói:

- Yoshi em chỉnh trang lại một chút rồi lên phòng VIP tầng 9 nhé.

- Nhưng mà em hết ca rồi chị ạ, chị bảo những người khác đi.

- Người khách này là khách VIP, bây giờ mày không đi đúng không, được bây đâu, lôi nó đi cho tao.

Mấy người cao to liền đi tới, lôi em lên tầng rồi vứt em trước cửa phòng, mặc xác em rồi bước xuống khỏi tầng đó

Em lọ mọ đứng dậy, phủi đi lớp bụi. Đứng trước cửa phòng mà em hồi hộp, gõ cửa ba lần liền nghe tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng.

- Vào đi

Em bước vào mà mặt cắt không còn giọt máu, căn phòng như nhà băng thật lạnh lẽo.

Hắn ta tên Haruto, người sẽ cho em tình thương, bao bọc em sau này.

Nhìn bộ dáng lầm lì của em, hắn ta bình tĩnh đi đến gần, đưa tay nâng cằm em lên. Lần đầu tiên em thấy người đẹp như hắn. Sóng mũi cao, xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt nhuốm màu lạnh lẽo, môi dày dặn. Hắn ta nắm tay em kéo tới bên chiếc ghế sofa đắt tiền để em ngồi xuống. Bắt đầu lên tiếng

- Em tên gì hửm bé con?

- Yoshi

Hắn ta rất hài lòng khi em nghe lời như vậy dù trả lời rất ngắn gọn. Hắn nói ra kế hoạch để chuộc em ra khỏi đây. Đưa hết kế hoạch ra thoả luận với em. Yoshi thấy mình sắp được đưa ra khỏi đây, tâm trạng liền phấn khích.

- Sao nào bé con, em chịu chứ?

Cậu gật đầu, bước 1 của hắn coi như thành công mĩ mãn

- Và đổi lại, em phải phục vụ tôi cả đời còn lại.

Em nghe xong, sét đánh ngang tai, em một lần nữa mở to mắt nhìn hắn với khuôn mặt đau khổ tột cùng. Vậy hắn ta sẽ trở thành Daddy của em sao? Cớ sao ông trời vẫn đối xử với em như vậy chứ?

Em phản kháng, muốn vùng lên chạy đi liền bị hắn bắt lay cánh tay kéo lại đổ vào ngực hắn ta. Em đánh hắn, van hắn tha cho em

- Làm ơn, l..làm ơn đi mà....tha cho tôi.....tha c..cho...tôi...đi. Anh muốn gì cũng được hết, anh tha cho tôi đi, làm ơn....

Em đánh hắn, Haruto vẫn im lặng ôm lấy em, em khóc lúc nào không hay, hắn hốt hoảng thả em ra. Lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt mĩ miều.

- Đừng khóc mà, bé con ngoan nhé, bình tĩnh nghe tôi nói nào.

Hắn vẫn ôm em, Yoshi lần đầu tiên được người khác an ủi liền oà lên khóc lớn như em bé. Làm hắn nay đã hốt hoảng giờ còn hốt hoảng hơn. Ngàn lời dụ dỗ bật ra khỏi khuôn miệng của người đàn ông lạnh lùng,băng lãnh kìa. Em lại càng nức nở, bật khóc đến kiệt sức mà ngất đi.

Hắn hoảng hốt mà bế em lên giường, nói quản lí gọi cho bác sĩ đến ngày lập tức. Hắn cứ lo lắng mà đi qua đi lại bên giường bệnh.

Một lúc sau, bác sĩ đi vào, khám cho em thì thấy có nhiều vết thương chưa lành đã có vết thương khác đè lên, làm chỗ nào cũng tím tím đỏ đỏ đến phát rợn, tinh thần không ổn định dẫn đến sức khỏe của em yếu đi từng ngày.

Khám xong cũng đã 1 giờ sau, bác sĩ ra nói:

- Cậu bé nằm trong đó bị thương từ thể xác lẫn tinh thẫn, thân thể có nhiều vết thương mới chồng lên vết thương cũ cộng với không chăm sóc vết thương khiến chúng bị nhiễm trùng và lở ra. Còn về tinh thần của bệnh nhân thì từng có thời gian bị chứng rối loạn lo âu nặng, có hành vi hành hạ bản thân, chất lượng giấc ngủ không được tốt làm cho sức khỏe ngày càng suy yếu. Yêu cầu anh đây hãy hết lòng chăm sóc bệnh nhân, đây là bệnh án của bệnh nhân. Hy vọng anh sẽ cố gắng giữ cho cậu luôn vui vẻ, tránh xa những vật có thể làm ảnh hưởng đến bản thân bệnh nhân và nghiêm cấm dùng thuốc an thần. Nhắc nhở cậu ấy uống thuốc và sử dụng thuốc thường xuyên nhé.

Nói xong bác sĩ đưa cho hắn một bịch thuốc: gồm thuốc uống và thuốc lành vết thương. Hắn nghe xong, sát khí đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống những người đã làm em ra nông nỗi này. Sai người nấu ít cháo cho em để khi tỉnh dậy em có thể ăn được. Hắn đi vào, ngắm em ngủ mà lòng một cỗ yên bình bao quanh.

Một ít lâu, em tỉnh dậy, thấy hắn liền bật người dậy lui vào áp sát lên tường.
Hắn bưng tô cháo tới, lấy muỗng múc lên thổi nguội, nói:

- Lại đây ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa nào, bé con.

Em vẫn như thế, bó gối ngồi im, hắn ta bỏ tô cháo xuống, kéo em tới gần rồi la lớn.

- HÁ MIỆNG RA, NHANH!

Em sợ hãi, há miệng ăn từng muỗng cháo mà anh đút, hai mắt thì rưng rưng muốn khóc. Hắn biết vừa rồi đã lớn giọng mắng bé con nên hành động cũng nhẹ nhàng lại ít nhiều.

Ăn xong, hắn bắt em đi tắm. Em lụi cụi đi tắm nhưng nhớ ra không có đồ để mặt liền rụt rè hỏi:

- Nhưng mà em không có gì để mặc hết.

Hắn lục trong tủ đồ có một chiếc áo sơ mi màu đen đưa em. Yoshi không đòi hỏi thêm mà đi tắm. Đi ra đứng trước mặt hắn, Haruto nhịn, đứng trước bé con này đúng là một điều khó khăn mà.

- Uống thuốc đi rồi nằm lên giường

Từ xưa đến nay, thuốc rất đắng em không dám uống. Hắn ta biết thế liền dụ dỗ

- Thuốc này không đắng, rất ngọt. Uống đi, tôi cho em một viên kẹo.

Em nghe thế, tin lời mà uống, vị đắng cứ thế lan tỏa trong miệng em làm em nhăn mặt. Viên kẹo ngọt từ đâu đi vào miệng em xua tan cái đắng của thuốc.

- Lên giường nằm đi

Em sợ hãi thế nhưng vẫn nghe lời. Em tưởng làm gì nhưng không bàn tay hắn lấy thuốc rồi bôi lên những vết thương trên cơ thể em. Nó đau lắm, còn xót làm em chảy cả nước mắt luôn cơ. Hắn thấy thế liền thổi thổi cho em bớt đau. Nhìn vết thương mà hắn đau giùm em, con người nhỏ bé sao có thể chịu đựng được như thế chứ?

Hắn ta ôn nhu bôi lên từng vết thương từng chút từng chút một. Xong lại ru em ngủ, nằm kế bên vỗ vỗ lên mái đầu em, hành vi nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ của hắn. Em hôm nay đã quá mệt mỏi mà gỡ bỏ mọi thứ, dịu dàng đi vào giấc ngủ. Hắn cũng hôn em một cái rồi ôm eo em chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ hãy để ông trời sắp xếp rồi đâu sẽ vào đó thôi.

Hãy để Haruto chăm sóc, che chở cho em nhé, Yoshi. Bé con của em💞

KATIE (1/7/2022)

Dô giai đoạn ngọt gòi các bồ ới 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro