.o.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì có một số nhân vật ngoài lề, nên để gọi  những nhân vật này có hơi rối. 
mình sẽ note lại toàn bộ nhân vật:
min y/n: em
kim namjoon : gã 
min yoongi : hắn 
pabrice miller ( pab)  : hắn ta
jeon jungkook: gã ta
jay : anh 

------------------------------------------

" yoongi hyung, em dẫn người sang tạ tội với anh" 

một gã châu á cao to dẫn đầu đẩy cửa gỗ bước vào, theo sau là một đám ' đàn em ', hai trong số đó đang giữ lấy một gã tây trọc lóc cao to. gã châu á đi đầu đi đó, xông vào nhà min yoongi một cách thô lỗ, cái kiểu thô lỗ mà hắn đã quen đến độ chẳng buồn nói. 

gã châu á đẩy tên pab ra trước mặt min yoongi, cánh tay phải phủ kín hình xăm của gã nhấn đầu tên pab xuống, buộc hắn ta chịu tội. đàn em của gã- pab, tay buôn thuốc người mỹ đầy triển vọng, có chút tài mọn được gã ta cứu khỏi một đám giang hồ, được trọng dụng một chút thành ra không biết điều. 

gọi thẳng tên a.d, xưng hỗ hỗn xược. 

biết danh mà không biết tiếng. 

pabrice miller khó khăn rặn ra câu xin lỗi trong khi đang bị đại ca của mình ép người sát xuống đất. đêm qua bị đại ca cho đám đàn em đánh hắn ta một trận tưởng như thập tử nhất sinh, hôm nay lại phải quỳ gối gập người xin lỗi. 

miller vẫn không hoàn toàn phục cái tên châu á trắng bóc trước mặt mà ngay cả đại ca của hắn cũng phải lấn lướt mấy phần. nỗi bất phục, nhục nhã dồn nén đè lên thanh quản,  chữ xin lỗi bật ra càng khiến cho min yoongi nghe không ra một chút gì là quy phục. 
câu xin lỗi vừa nói xong, pabrice miller ngước lên, mắt chưa chạm tới mặt min yoongi, đã thấy nòng súng của hắn kề dưới cuống họng, đã được lên đạn. cổ hắn ta hằn lên vô số những đường gân, tưởng chừng như mạch máu của hắn ta cũng sắp vỡ ra, đôi mắt đỏ đục ngầu. 

" trước là xin lỗi tao, sau là xin lỗi người của tao." 
min yoongi vẫn chỉ ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay trái ôm người đẹp, tay phải kể nòng súng vào cổ họng miller. min y/n nhìn cũng có phẩn hoảng loạn, min yoongi lên đạn súng, uy hiếp ngừoi khác nhưng cả người thả lỏng, chân vẫn bắt chéo nhịp theo từng nhịp của bản giao hưởng lacrimosa đang phát ở máy đĩa bên cạnh. ưu tư nhàn nhã nhưng sợ chết khiếp. 

pabrice miller không sợ nòng súng, không sợ đạn. cái duy nhất doạ cho hắn ta lắp bắp nói không thành tiếng là ánh mắt đầy đáng sợ của min yoongi. thành thật mà nói,  hắn ta cảm thấy ánh mắt ấy hệt như cái nhìn của ác quỷ. có lẽ bởi vì vậy mà ai nghe tới danh a.d cũng lùi lại vài bước. 
miller lắp bắp đến độ không biết nói bằng thứ tiếng gì, lẫn cả sang tiếng mexico và tây ban nha mà hắn ta đã được học hơn hai mươi năm về trước ở trường trung học. 

min y/n thấy tên đằng trước vẫn chưa nói được lời xin lỗi cho hoàn chỉnh, nghĩ tới cảnh hôm qua hắn ta một mực ép em vào ghế, dí sát cái chén cỏ cùng cái người hôi thối của hắn ta vào mình, y/n giật phăng cây súng trên tay min yoongi, bắt một phát xuyên qua bàn chân hắn ta. miller thét lên đau đớn. 

" nói xin lỗi. nói!"  thanh âm y/n nhẹ nhàng, nhưng đầy uy hiếp, như ngầm khẳng định phát súng này là cảnh cáo, phát súng sau là thiệt.
y/n đủ thông minh để biết được rằng, cho dù em có bắn chết hắn ta ở đây, min yoongi sẽ một tay che trời bao che cho em. 
min yoongi tay ôm chặt eo em đầy hài lòng. 

quả là có khí phách

' đoàng' phát súng thứ hai ghim vào bên chân còn lại của miller , ngay sau đó là tiếng hắn ta cúi gập đầu, đập trán xuống đất dập đầu xin lỗi liên hồi. đến khi đám đàn em lôi ra thì trán đã chảy máu một lỗ.

min yoongi hoàn toàn hài lòng, vỗ tay vài cái tán thưởng, vừa hay bản giao hưởng đang ở đoạn cao trào. yoongi đang thể hiện sự thoả mãn, hắn không thoả mãn vì pabrice miller xin lỗi, hắn thoải mãn cùng cực vì dáng vẻ của y/n khi cho tên đó ăn hai phát súng. 

" con chuột của mèo điên cũng thật lợi hại " gã châu á nãy giờ im lặng ngồi xem kịch hay, vừa đúng lúc hết kịch, máy chạy nhạc cùng dừng phát, quả là lúc thích hợp để gã ta tán thưởng.

min y/n nghe xong cũng không có cảm tình lắm, chỉ đảo mắt vòng quanh rồi nghịch điện thoại. 

" jeon jungkook, mèo điên cũng có thể cắn chết thỏ. mày muốn thử không "

hết vui, căng rồi. jeon jungkook không muốn thử, cũng không sợ lắm. gã mệt cái sự mất hứng của min yoongi, anh em với nhau mà không biết giỡn nữa câu.
jungkook tặc lưỡi chán nán nhìn khuôn mặt lạnh như băng đó, thầm cảm thán cái lạnh hơn cả lòng người chắc chắn là min yoongi. cô gái kia bên cạnh chắc cũng không vui vẻ gì cho cam, vì chả ai vui vẻ mà bao nhiêu nét khó chịu đều mang lên mặt mà để cả. 

" em vừa nghe được, sở cảnh sát seongun có tên cớm ở đội hình sự dùng súng lậu, bị cấp trên phát hiện ra. thằng jo beom bên em bị hốt đi rồi. má nó, đã buôn súng lậu mà còn giao dịch lén sau lưng em "

min yoongi liếc nhìn sang bên y/n vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ gì mà tặc lưỡi một cái rồi đáp lại 

" mày không nghĩ nó sẽ khai mày ra à. nó mà khai mày thì cái kho lựu đạn của mày thổi một phát cũng nổ " 

jeon jungkook cười ngạo nghễ, đắc chí ngửa ra sau ghế, tay xoay khẩu glock yêu thích của mình. 

" an nguy của ba mẹ nó nằm trong tay em, cái tên đó trước khi bị mang đi không biết kiếm đâu ra xương rồng kiểng mà ăn lấy, bây giờ miệng lưỡi tê liệt. bọn cớm có lóc da ra thì thằng đó cũng không khai được. không khai được thì tự chịu tội " 

jeon jungkook sau đó có vẻ như nhớ ra thêm cả cái gì đó, ngồi bật dậy háo hức kể câu chuyện mới vừa nghe được. 

" hyung, cái tên chủ tịch họ kim ở hàn, cái gã chủ của tập đoàn krm ấy. nghe tin trong giới bảo cả tháng nay gã ta lao đao phát điên đi kiếm người tình của mình không biết bỏ đi đâu mất. nghe tụi nó bảo cái tên kim namjoon đó dò la tin tức cả tháng trời, lục tung cái hàn quốc lên rồi "

min y/n nghe ba chữ 'kim namjoon' bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chạm phải ánh mắt của jeon jungkook lập tức rục đầu lại như con rùa, trong lòng len lói ý cười cùng lo lắng. 
em vui khi nghe được tin kim namjoon thật sự dốc lòng đi kiếm mình, từ lúc bị min yoongi bắt đi, thông tin trên mạng xã hội lẫn điện thoại, máy tính cũ của em đều đổi thành một tài khoản mới với danh phận mới, đối với bạn bè cũng không trả lời tin nhắn hỏi han. chỉ duy nhất bí mật từ đầu đến đuôi mọi chuyện cho kim jieun. mà cô nàng ấy cũng hiểu được em gặp khó khăn gì, biết chứ tuyệt nhiên không nói ra. 

chỉ là đối với việc kim namjoon đi tìm em cũng thật bí mật, em sẽ chẳng bao giờ biết được nếu như jeon jungkook không kể cho min yoongi nghe. em đã nghĩ rằng mình rời đi như vậy dăm ngày bảy bữa thì gã họ kim đó cũng sẽ nản lòng không quan tâm nữa. 

nói gì đi chăng nữa, có thể hơi đau lòng nhưng y/n và namjoon cũng chưa xác nhận quan hệ. ban đầu như thế nào thì vẫn như thế ấy. 

em không nghĩ gã vẫn miệt mài tìm kiếm em. 

min y/n chỉ lo, nếu như sau này kim namjoon kiếm ra em rồi, em phải đưa ra quyết định như thế nào đây, và nếu như gã biết chuyện em vô tình qua đêm với min yoongi hôm gã đi pháp, còn ở đây với yoongi một khoảng thời gian như vậy. tưởng tượng cũng không ra được. 

min yoongi nghe jungkook nói xong liền phất tay bĩu môi, hắn không thích bảo bối của hắn nghe những lời đó. 

" không có suy nghĩ lung tung, em lên lầu chơi đi "

hắn ghé sát tai em thì thầm, khẽ bóp eo em một cái rồi đứng dậy, qua tủ rượu góc bếp lựa một chai rượu sẫm màu rồi cùng jungkook vào phòng làm việc. 

 xung quanh y/n lúc này gần như ù đi vì những đoạn suy nghĩ rối ren bắt chéo nhau trong đầu, thậm chí lời min yoongi nói chỉ nghe được mờ mờ. cái cuối cùng em nhớ là cái nháy mắt của jeon jungkook trước khi cửa văn phòng đóng lại. 

con mẹ nó, 

-------------- 

quán cafe trong khu gangnam dạo đây có một vụ án giết người, kim namjoon và jay vô tình xuất hiện ở hiện trường vụ án, liền được cảnh sát mời lên lấy lời khai và làm một vài biên bản cơ bản. 

cũng không có gì để nói, chỉ là một chút hi hữu bất ngờ xảy đến. 

hoặc là xui xẻo. kim namjoon lần đầu tiên tạt vào quán này mua một cốc expresso vì quán ruột bên đường của gã đóng cửa, vậy mà ám ngay tử khí vào người.

jay nhìn sang thông tin một số tội phạm đang bị bắt giữ được dán trên bảng trong góc phòng, thoạt nhìn cái tên jo beom có chút quen mắt. 

jin jo beom
số chứng minh: 09822749291732
ngày sinh: 20/08/1990
tội danh: buôn lậu súng. 

jay cau mày, cố nhớ ra một chút gì đó về cái tên này, và bị cắt ngang ngay khi được cảnh sát đặt câu hỏi và ghi biên bản. 
cũng là lúc mà anh nhớ ra vài thứ. 

một năm trước lúc anh và namjoon mua một vài vũ khí ở chỗ một gã chủ tiệm xăm họ jeon, người làm việc với bọn anh là tên họ jeon kia, có vẻ như là đại ca. nhưng người giao hàng lại là một gã gầy nhom, hốc hác nhưng khá hoạt ngôn, tên đó tự giới thiệu mình là jin jo beom. 

đáng lẽ nếu jo beom bị bắt, tên họ jeon cũng đã phải gặp rắc rối rồi. nhưng có vẻ người bị quy án chỉ có jin jo beom. 

---------- 

" namjoon, bạn tao trong lúc truy vết tội phạm, vô tình cắt được một đoạn cctv ở cổng quốc tế d2 sân bay incheon, thấy min y/n bước ra từ một chiếc audi đen, biển số 5278. người bước ra chỉ có min y/n, chiếc xe sau đó cũng chạy đi. cctv của sân bay sau đó không tìm được hình ảnh nào khác của cô ấy. hệt như bốc hơi mất vậy "

jay đưa đoạn phim cho namjoon xem, trong đoạn phim là y/n vào lúc 8h20 phút tối hôm em bỏ đi, cho dù thay đổi trang phục, đeo khẩu trang nhưng mái tóc đen dài mà kim namjoon từng vuốt ve mỗi đêm khiến gã chắc chắn mình không tài nào lẫn được. 
và cả chiếc lắc tay mà gã tặng cho em. 

" con mẹ nó, chuyện như vậy không thể nào một mình em ấy có thể tự làm. đến cctv sân bay còn không truy vết được thì kiếm được lịch sử xuất cảnh cũng rất khó. chắc chắn bằng một cách nào đó, có người đã dẫn y/n đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro