27 JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã rất vui, vì 3 ngày ăn chay, ghen tuông, nhịn thịt đã qua. Đã tới lúc tôi trả tự do lại cho mình và bắt đầu tính sổ với con người bé nhỏ kia. Sáng sớm tôi ra ngoài chạy thể dục sau đó là tới tận tiệm bánh nổi tiếng nhất Seoul này để mua cho Jimin một hộp bánh kem dâu ngon lành, vì sợ bánh kem sẽ chảy nên tôi lái xe nhanh về suýt vài lần gây tai nạn nhưng nghĩ tới khuôn mặt hạnh phúc của Jimin và cậu nhóc bên dưới của tôi được thỏa mãn sau chuỗi ngày tiếp xúc với nước đá là khiến tôi cười không ngừng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi về nhà cất ngay bánh kem vào tủ lạnh, thay một bộ quần áo thoải mái chủ yếu có thể dễ dàng cởi ra cho việc sau này. Nhưng khi tôi bước vào phòng là không một bóng người, tôi nghĩ Jimin có lẽ đã quá đói nên đi ăn trước, tôi kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi đã gần trưa, tôi sốt ruột gọi cho Jimin liên tục đều không bắt máy, tôi quyết định ra ngoài tim thì liền thấy Jimin đứng đó, với ánh mắt say sưa nhìn thằng nhóc đối diện.

"từ nay không có bóng rỗ gì nữa"

Tôi vứt áo khoác lên ghế sofa, đầu tôi quay vào trong bếp lấy nước uống mong mình sẽ bình tĩnh lại được một chút. Tôi thấy Jimin im lặng, đầu lúc nãy tới giờ vẫn không ngẩng lên. Tôi nghĩ Jimin có lẽ đã khóc, có lẽ Jimin không thích mối quan hệ của tôi và Jimin lộ ra ngoài. Tôi nghĩ lúc nãy mình nên nói khác như người yêu chẳng hạn thì có lẽ đỡ hơn. Nhưng do lúc đó tôi đang rất tức giận khó kiểm soát.

Tôi đành phải xin lỗi Jimin, tôi tới đó ôm Jimin vào lòng rồi hôn lên mái tóc kia. Tôi thật lâu rồi không được hôn hay chạm lên mái tóc mềm mượt này. Nhớ chết đi được, tôi đang dần chuyển xuống khuôn mặt kia để chiếm lấy đôi môi tôi hằng nhớ nhưng lập tức tôi bị đẩy ra.

Rất mạnh.

Tôi sững sờ nhìn Jimin, Jimin là đang từ chối tôi sao? tôi nhìn thấy ánh mắt kia trông thật kinh khủng! đôi mắt luôn nhìn tôi bằng niềm vui, hạnh phúc giờ đây trông như hình viên đạn mà phóng thẳng vào tim tôi. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó dâng trào trong lòng rồi mắt tôi bỗng mờ đi do hơi nước mắt.

"Jimin..."

"anh là đồ tồi! cực kì tồi! một tên xấu xa! một tên ác nhân! tôi ghét anh! tôi ghét anh!!!! tôi biết nói gì với cậu ấy bây giờ tên khốn ch...

"im miệng!"

Vì gì? vì gì chứ? hay chỉ vì một đứa bạn biết mối quan hệ này của chúng tôi mà Jimin lại gồng lên chửi thẳng vào mặt tôi? chỉ vì thằng nhóc vừa quen vài ngày liền trở mặt mà có ý định bỏ rơi tôi? ô không, không ai được rời bỏ tôi cả. Khi bắt đầu câu nhắn tin làm quen, khi bắt đầu gặp nhau, tôi đã thề với chúa sẽ giữ chặt Jimin bên mình! thậm chí nếu coi Jimin chỉ là đồ chơi, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép cậu ta làm như vậy, vì hai người kia rời bỏ tôi là đủ rồi!!

"em hét cái gì?! em chửi cái gì?! chỉ vì thằng nhóc mới quen vài hôm mà em lại trở mặt hỗn láo với tôi?!!! hay là em đang quen cậu ta?!!!!"

"đúng đó! tôi và cậu ấy đang yêu nhau! Sẽ thật kì quặc nếu người yêu mình biết mình có một ông daddy biến thái chết tiệt không phải sao? tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, thẻ tin dụng tôi trả anh, tiền nợ tôi sẽ mượn người y...

chát.

Tôi làm rồi, tôi đã tát Jimin. Thật mạnh. Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ tát Jimin trong ngày hôm nay, vì hôm nay tôi đã rất mong chờ, đã rất vui. Nhưng từng lời Jimin nói thật khiến tôi đau lòng, tôi không biết những lời đó có phải sự thật hay không nhưng cách Jimin nhìn tôi đầy chán ghét và câu nói rời khỏi tôi đã như một con dao cắm thẳng vào tim tôi khiến tôi té ngã xuống vực sâu của sợ hãi.

Tôi sợ Jimin sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ Jimin sẽ như hai người họ vì hạnh phúc của riêng mình mà bỏ rơi tôi với nhũng đồng tiền lạnh lẽo. Jimin sẽ như vậy sao? sẽ vì hạnh phúc của mình mà bỏ rơi tôi sao? Tôi lại tiếp tục làm bạn với những tờ tiền vô tri vô giác này sao?

Jimin quay người dự định mở cửa, tôi chạy theo sau nắm chặt tay Jimin.

"buông ra tên khốn! đừng tưởng mình giàu có thì tôi sẽ mê muội mà nghe theo, tôi sẽ rời khỏi đây vậy là sẽ chẳng có ai hỗn láo với anh, không phải tốt sao?"

Tôi muốn ôm Jimin vào lòng, tôi muốn xin lỗi Jimin, tôi muốn hôn Jimin nhưng rồi mọi dự định đã sụp đổ khi Jimin lại nhắc tới tên kia.

"làm ơn bỏ ra, Jinwoo sẽ không thích điều này! bỏ...a!"

chát.

Lại một cái tát nữa, tôi nhìn vào tay mình rồi lại hối hận vô cùng.

"được! đánh đi! Tôi sẽ nói cho Jinwoo biết tôi đã bị hành hung, lúc đó có tiền cũng không giúp anh trốn khỏi pháp luật!"

Không, không hối hận, cái miệng đó vẫn còn sức mà nói về cái tên quái gở kia "Jinwoo". Tôi xiết chặt tay hơn và lôi kéo lên phòng mặc cho Jimin dãy dụa.

😈🌸
3 ngày 1 chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro