25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook à, đoán xem, khi nào taehyung mới tới chỗ này"

yoongi ũ rũ ngồi ghế vjp ở quầy phục vụ rượu, nhìn theo hướng người cao to kia lảm nhảm nói chuyện. jungkook bận bịu với mớ chai rượu mới chuyển về, việc của anh bây giờ là xắp xếp nó lên kệ một cách thật đẹp mắt, nhưng anh cũng không quên trả lời cậu.

"anh không biết"

yoongi thở dài, anh cũng không đến nổi đây là lần thứ mấy cậu thở dài rồi nữa, chỉ biết suốt 4 tiếng ngồi đây cậu thở dài rất nhiều.

"kookie, taehyung dạo này không thường đến đây à"

"chắc lịch trình dày" - jungkook nhàn nhạt đáp lại lời cậu, mắt vẫn đắm đuối nhìn những chai rượu kia, lâu lâu lén lút nhìn qua cậu một cái.

"aaaa thương taehyung của em quá dạ"

yoongi giở giọng dễ thương nói, sau đó cậu nằm dài ra bàn, trông như vừa bị rút hết sức sống, thật dễ thương khi cái mỏ đỏ đỏ xinh xinh chu chu ra để oán tránh một điều gì đó. trong mắt jungkook, cậu luôn dễ thương như thế. nhưng anh thật sự muốn điên khi cậu cứ nhắc đến tình địch của mình hoài, điều đó khiến jungkook phát cáu.

"em thôi nhắc taehyung một chút được không? từ sáng đến giờ em toàn lải nhải cái tên đó, mòn lỗ tai anh rồi, anh không muốn tối nay mình gặp ác mộng chút nào đâu"

anh xả một tràng dài, sau đó nhìn cậu, đôi mắt cậu mở to tròn ngơ ngác nhìn jungkook, kiểu như "gì đấy? anh vừa quát em đấy à"

jungkook dãn cơ mặt ra, cười một cái thật nhẹ.

"lát nữa taehyung sẽ đến, em đừng nhắc nữa, nó hắc xì chết luôn đó"

anh lại gần cậu, xoa rối mái tóc bồng bềnh của cậu, thật muốn đặt xuống một nụ hôn. nhưng ý nghĩ đó vội biến mất khi gã bartender đã đi vệ sinh và anh cần ra thay thế chỗ cho gã.

bàn tay điêu luyện pha chế những ly rượu màu sắc tuyệt đẹp, hẳn là nó rất ngon nhỉ? yoongi không biết nữa, jungkook không cho cậu uống, vì nếu say cậu rất quậy, và tửu lượng của cậu rất kém nữa.

một chủ hộp đêm có tiếng lại trữ cả chục thùng sữa chuối ở dưới kho rượu. yoongi không thích sữa chuối, từ khi chơi chung với jungkook, yoongi trở thành một con nghiện sữa chuối y hệt anh.

khi đêm gần xuống, khách vào càng đông hơn, náo nhiệt hơn hẳn lúc ban ngày, DJ bắt đầu mở nhạc lớn hơn, tâm trạng yoongi vui vẻ hơn hẳn, từ trong đám đông, yoongi nhanh chóng nhìn thấy gương mặt mà mình chờ đợi từ sáng đến bây giờ - kim taehyung cuối cùng cũng đến.

yoongi ngồi đó, ánh mắt của một kẻ si tình dán chặt lên người hắn, theo từng bước đi, từng nhịp thở, yoongi không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây. tất cả đều được jungkook thu vào mắt, nhưng anh không có thời gian buồn, anh cần phải pha nước cho khách, dù có nhiều nhân lực nhưng anh vẫn muốn làm, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt yoongi nhìn taehyung đắm đuối như vậy.

taehyung tiến lại cạnh quầy pha chế, vẫy tay chào người anh em của mình, thoáng nhìn thấy yoongi, hắn càng tỏ ra đẹp trai hơn nữa.

"hey bro, lâu quá hổng gặp"

"không cần gặp cũng tốt, uống gì?"

"gì cũng được"

"vậy uống sữa chuối đi"

"em hổng có bị lậm sữa chuối như hyung, cho em một caesar"

taehyung định quay đi nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó, hắn quay lại hỏi anh.

"em có thể ngồi cạnh em trai hyung hong dzạ"

"if i say đéo?"

"kệ hyung"

hắn cười ngu một cái rồi quay đi, hắn tiến thẳng đến chỗ ngồi vjp của cậu trong khi ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

đến khi hắn ngồi xuống cạnh cậu, cười với cậu một cái, cậu mới vội thu lại ánh mắt kia. yoongi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay cậu bấu vào vạt áo, gương mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng.

"xin chào, tôi có thể ngồi đây hong? hm, ngoài kia hơi đông..."

hắn lên tiếng trước, sau đó giải thích một chút, hắn thừa biết yoongi thích hắn đến cỡ nào, vậy nên hắn giả vờ một chút. đúng như hắn nghĩ, cậu vội vã xua tay và nói.

"à được được, tự nhiên, thoải mái"

yoongi mắc cỡ quá, từ khi jungkook mở cái hộp đêm này, rồi tới khi yoongi biết anh có quen biết hắn, đây là lần đầu tiên hắn bước đến nói chuyện với cậu, các lần trước đều là yoongi lặng lẽ nhìn hắn nói cười, sau đó thì về. jungkook không cho cậu tiếp xúc với hắn, anh nói rằng sẽ rất phiền phức. vậy nên là lần đầu nói chuyện với thần tượng, yoongi thật sự không biết nói gì.

"đừng có trêu em tao, tao chém cái đầu mày quăng ra đường"

jungkook cầm ly caesar cocktail lại cho hắn, thấy dáng vẻ nhỏ bé ngồi kế hắn ngại ngùng cúi mặt mà thương nhiều hơn một chút. anh liếc hắn, lời nói nửa thật nửa đùa khiến yoongi còn ngại hơn nữa.

"jungkook, anh có thể..."

"anh ngồi đây với em, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra"

jungkook nói xong thì ngồi xuống cạnh cậu, nhìn taehyung bằng nửa con mắt, không hiểu sao tên này càng nhìn càng thấy ghét.

"rồi định im lặng tới bao giờ? ủa bộ giao tiếp bằng sóng não hay gì?"

jungkook cáu gắt nhấp một miếng cocktail, vị ngọt ngọt đắng đắng trôi dài trong cổ họng, thật tức chết được, một người nhìn đôi mắt lơ đãng nhìn về phía DJ đánh nhạc, một người dùng ánh mắt chứa cả ngàn dịu dàng trộn lẫn với yêu thương để nhìn người đẹp trai đang nhìn DJ kia, và một người âm thầm thu trọn tất cả vào mắt.

anh ghét cái ánh mắt đó, tự hỏi rằng đã bao giờ nó dành cho anh chưa.

"đây là em trai hyung đó hả? xinh đẹp như vậy mà không giới thiệu sớm"

hắn nhìn em mỉm cười, giọng nói có phần trách móc. jungkook máu dồn lên não, anh muốn đánh hắn ghê, lời nói đi vào tai cứ nghe như giọng bỡn cợt.

"cẩn thận tao cắt cái cuống họng của mày"

nhận thấy không khí căng thẳng bao trùm khắp xung quanh, yoongi tự nhiên cầm ly cocktail của jungkook hớp một ngụm lớn để lấy can đảm nói chuyện.

"thôi mà, gì căng dữ dạ, dui dẻ lên coai trùi ui"

taehyung cười cười hỏi

"em tên gì?"

"min yoongi"

jungkook trả lời ngay khi yoongi vừa định mở miệng đáp. taehyung nhăn mặt, hôm nay hyung của nó khó ưa quá ta ơi

"em đéo có hỏi hyung"

"tao thuận miệng trả lời"

"thôi mà, đừng có cãi nhau nữa"

yoongi thở dài, hai người này cứ nói chuyện một xíu là cãi nhau, vừa vui được chút là kiếm chuyện cãi, thật tức chết mà

taehyung sau khi nốc một ly caesar nặng đô thì rủ jungkook nhậu, đương nhiên yoongi cũng góp vui, kết quả là say bí tỉ. yoongi muốn về nhà ngủ, tự nhiên cậu cảm thấy nhớ cái giường ngủ ở nhà. vì jungkook đã say nên người của anh đã đưa anh vào phòng vjp mà nghỉ.

yoongi nằm dài trên bàn bỗng bật dậy, toan lấy chai rượu uống tiếp thì bị taehyung giật lại, hắn nhai nhai cái gì đó trong họng, cậu không nghe rõ, chỉ nghe được lác đác vài từ "yoongi...không được uống nữa...say rồi"

cậu ham vui không chịu nghe lời, đẩy tay anh ra rồi uống tiếp. tiêu rồi, vấn đề quan trọng ở đây, ai đưa cậu và hắn về. chợt hắn nghĩ đến namjoon.

"quản lý, chỗ cũ, đón em"

"đợi hyung"

namjoon nhanh chóng chạy xe đi rước. hắn dùng tí lý trí sót lại để nói địa chỉ nhà cậu, nói xong hắn nhắm mắt ngủ mất tiu.

tới khu nhà an ninh siêu cao cấp của cậu, namjoon đưa một cái thẻ gì đó xong lại chạy thẳng vào khu nhà trong khi đợt trước hắn muốn vào cũng khó.

đỗ xe trước nhà yoongi, ông quản gia vội vã chạy ra bế cậu mang vào nhà, còn không quên cảm ơn và tạm biệt họ

namjoon cười ngọt rồi chạy xe đi về, yoongi cũng trở vào nhà rồi nằm ngủ một cách ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro