31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu hắn có thể, tại sao anh lại không...?"

tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, jungkook nhìn vào trong, anh sững người khi thấy thân hình nhỏ bé nằm dài trên sàn, bé con của anh ngất rồi

vội vã chạy lại, anh bế cậu lên giường, cái ga giường xộc ra mùi hoan ái của trận chiến đêm qua chưa được thay mới, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, tay chân nhanh nhẹn gỡ tấm grap giường vứt xuống đất

cả người cậu nóng hổi, cậu phát sốt rồi, anh lục lọi khắp phòng tìm cái nhiệt kế, anh để cậu ngậm cái nhiệt kế còn mình thì chạy xuống bếp nấu cháo cho cậu

kim taehyung chết tiệt, hắn mà xuất hiện ở đây nhất định anh sẽ đấm cho hắn một trận, mẹ nó, bảo bối của anh mà hắn lại hành đến phát sốt như vậy, càng nghĩ càng tức

"cậu jungkook coi chừng khét cháo kìa cậu, hay là để con nấu cho"

một cô người làm đi ngang, có nhã ý nhắc nhở, anh giật mình xem nồi cháo của mình rồi phất tay cười cười

"thôi để tôi nấu được rồi"

có nên gọi bác sĩ hong ta? hay đưa vào bệnh viện ta?

jungkook băn khoăn với mớ suy nghĩ rắc rối, từ trước đến giờ yoongi chưa có sốt lần nào, bệnh nhẹ thì có, nhưng đến nỗi ngất xĩu thì chưa, chắc là nên gọi bác sĩ nhỉ?

bưng tô cháo nóng hổi lên phòng, mở cửa ra, anh thấy cậu đang nằm dài lướt điện thoại, ủa chứ hổng phải xĩu hả ta, còn đang định gọi bác sĩ

"yoongi"

cậu giật mình run tay rớt điện thoại xuống mặt, yoongi nhăn mặt, lấy điện thoại xuống khỏi mặt, đau à nha

"jungkook, hú hồn đuma, anh làm gì nãy giờ dị hả"

"anh nấu cháo cho em nè, nãy em xĩu đó, anh thấy em nằm dài trên đất"

jungkook cầm cái nhiệt kế ở cạnh bên xem thử, sốt nhẹ thôi, không sao rồi, anh thổi từng muỗng cháo đút cho cậu ăn

"măm măm nè, eo em còn đau không? em thấy trong người mình sao rồi?"

yoongi há miệng, nuốt xong muỗng cháo cậu mới tò mò hỏi

"em ổn, ăn cháo của anh là em khỏe re, mà anh đăng ảnh trên ins, ý anh nói ai đó"

jungkook khựng lại một chút, sau lại nở ra một nụ cười gượng gạo

"anh nghĩ em hiểu"

"aaa, anh làm em tò mò quá, ai dạ, em thật sự hổng biết mà"

"là em thì sao?"

"anh khùng hả, giỡn quài, em sao lại có vinh hạnh được như vậy"

"ăn đi, nguội rồi nè"

"dzạ~ aaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro