57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào~ em về rồi đâyyy~

"im coi ông già"

"là suga em trai của hyung đây mà"

yoongi mở mắt dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh, là suga thật, nét mặt cậu ta không còn trẻ con như hồi nhỏ bởi vì cậu ta đã lớn rồi mà, nhưng nếu hai người đứng trước mặt nhau thì người ta sẽ tưởng có một cái gương vô hình nào đó chắn giữa hai người họ. đôi mắt đó vẫn hằn lên nét lạnh lẽo hệt như lúc nhỏ, yoongi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh phía sau gáy

----

"gì vậy? có hai yoongi? ống nhòm này hư rồi hả trời? kim namjoon!! mua ống nhòm mới cho em!!!"

sau một hồi không ai trả lời, taehyung buồn thiu đi xuống nhà, tự nói tự nghe

"ủa quên, ổng còn ngủ phè cánh nhạn, tự đi mua vậy"

----

trời bắt đầu chuyển tối, khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, kim taehyung thong thả leo cửa sổ vào làm yoongi một phen giật mình

hắn theo dõi từ ống nhòm mới mua hạng xịn thì thấy yoongi đã nhốt mình trong phòng suốt cả ngày nay, lâu lâu lại thấy yoongi cùng gương mặt thất thần đứng ngoài ban công hứng gió hứng nắng, có lúc thì ngồi vuốt ve những cái lá cây xanh mướt, lúc thì ngồi tựa hẳn vào thành ban công, gục đầu bó gối trong rất mệt mỏi. vậy nên hắn mới lén la lén lút trèo vào phòng yoongi để hỏi cho đỡ tò mò, hắn là đang đoán già đoán non rằng cậu đang nhớ hắn

"yoongi? hôm nay em sao vậy?"

"sao anh lại vào phòng em nữa rồi? em không có sức đâu..."

"chẳng lẽ lúc nào gặp em là anh cũng đè ra chơi sao?"

"chứ còn gì nữa, hôm trước cũng bảo không làm, vậy mà đè em ra chơi ở giữa nhà hàng người ta, còn thong thả nói chuyện với chị già ỏng ẹo nào nữa"

"ghen à?"

"tư cách gì chứ?"

"bạn tình của anh~"

"dẻo miệng! nhưng mà nói thật, em không có sức, anh đè em ra khéo em lại xĩu ngang xĩu dọc ấy"

"vậy nên anh có đem đồ ăn qua nè"

"để em ăn no rồi lại đè ra chơi à? em không có hứng ăn đâu"

nói qua nói lại một hồi thì yoongi vẫn ngoan ngoãn ăn hết mớ đồ ăn vặt mà taehyung đã tận tình đi mua cho cậu, cả ngày không ăn cũng đói, nhưng yoongi lại không muốn ra khỏi phòng và ăn cơm chung một bàn với suga, trong lúc yoongi đang ăn ngon lành thì có tiếng gõ cửa

"yoongi? ra ăn cơm đi, cả ngày nhịn đói rồi, hyung định nhịn cả đời sao?"

"không đói, cảm ơn, cút"

"ra ăn đi hyung, biết đâu được đây là bữa cuối hyung được ăn cùng với gia đình tràn ngập hạnh phúc"

"tao nói không ăn, mày cút, phiền phức quá"

"em nói thật, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao mà hyung, cả nhà đợi hyung dưới lầu nhé"

suga chậm rãi rời khỏi đó, yoongi thở một hơi dài còn taehyung khó hiểu ngồi cạnh bên, gương đôi mắt tròn lấp lánh tò mò nhìn cậu, yoongi bật cười

"không có gì đâu, đó là thiếu gia nhà này, mới về nước, tên suga"

"vậy còn em?"

"là con của người vợ quá cố của lão già kia, chuyện này rắc rối, em không muốn nhắc lại"

"ừm em ăn tiếp đi, không sao đâu"

yoongi thầm nghĩ trong đầu, nếu lúc này người trước mặt cậu là jungkook thì tốt quá, anh ấy luôn bao dung cậu, chắc chắn sẽ ôm cậu vào lòng rồi vỗ về như một đứa con nít

còn đối với người trước mắt, là yoongi một lòng bao dung người ta, bất kể là như thế nào, yoongi cũng không muốn làm người ta thấy phiền hay tỏ ra bản thân vô dụng, yếu đuối, nhu nhược. yoongi cảm thấy cần phải tỏ ra mạnh mẽ để người trước mắt an tâm thật nhiều, không còn nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc mà người ta thường đồn trên báo chí, sao cũng được, yoongi không muốn người trước mắt hiểu nhiều về quá khứ của mình, một quá khứ đầy đau thương mà chỉ có hắn là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu, nhưng yoongi luôn không biết, vì điều đó mà jungkook đã buồn, rất buồn, nhưng jungkook vẫn một lòng yêu yoongi, yêu rất nhiều!

hình như là, yoongi đã đánh mất một thứ gì đó, rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro