60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taehyung? kim namjoon? hai đứa mày làm gì ở đây?"

"dạ em qua coi yoongi sao rồi, em sợ em ấy bị sốc sau khi đọc được mấy bài báo đó" - kim namjoon

"sốc gì nổi, em nghĩ yoongi vẫn còn ngủ, dù sao thì hôm qua cũng nồng nhiệt lắm" - kim taehyung thờ ơ nói, giọng điệu như đang nhớ lại trận hoang ái đêm qua

"mẹ nó kim taehyung! mày có im miệng không hả? vô liêm sỉ" - jungkook như gầm lên, anh muốn xông lên đấm cho tên hống hách kia bầm con mắt nhưng ngọc mai đứng kế bên đã kịp thời ngăn lại

"jungkook, anh đừng nóng, vào xem yoongi đi?"

"ấy chà, hyung đi với ai đó? xinh nhỉ?" - taehyung dùng ánh mắt dò xét nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt kia toát lên vài tia hài lòng

"bé này bồ tao, mày đừng có hòng mà ngó"

"hỏi xíu thôi mà"

"nhưng mà nè, có bồ rồi đến đây làm gì? em nghe đồn hyung thích yoongi mà nhỉ?"

"kệ mẹ tao?"

"ừ thì có ai hỏi mẹ hyung đâu?"

"hai người đừng cãi nhau nữa được không? bây giờ giả bộ thời sự đã đưa tin vậy thì yoongi sẽ ra sao? yoongi có bị đuổi ra khỏi nhà hay không? hay phải ở trong đó chịu tỷ tỷ những tổn thương mà những con người độc ác kia đem lại?"

namjoon đứng kế bên xem kịch mà sốt ruột thì liền dùng iq 140 của mình để làm dịu cơn hỏa trong người jungkook, hai người nghe vậy thì im bặt, lúc đó ngọc mai đứng kế bên cũng bày ra vẻ mặt khó chịu, lúc nào cũng gầm gừ, cô nghe cũng mệt lắm chứ bộ

"như con nít vậy, anh đã 28 tuổi rồi jungkook, đừng có gặp chuyện là cãi là nóng coi"

"giả bộ như tình huống xấu nhất xảy ra, yoongi không còn nhà để ở, em ấy sẽ về nhà tao"

jungkook hất mặt định đi vào nhà nhưng bị taehyung nắm áo kéo lại

"hyung đã có bồ rồi thì lo cho bồ đi, em ấy yêu em, em ấy nên ở chỗ em thì tốt hơn"

"nhưng mày làm đéo nào hiểu em ấy bằng tao? mày lấy cái tư cách gì rước em ấy về nhà?"

"người yoongi yêu, được chưa? hyung hiểu rõ yoongi, vậy hyung biết yoongi yêu em nhiều như thế nào mà? sao cứ phải để em ấy đau khổ? cứ cho về ở với em, chẳng phải em ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều sao? được sống cùng người mình yêu cơ mà"

"nhưng mày là một thằng chó tồi tệ, mày không xứng đáng!"

"vậy thì anh là cái thá gì mà được quyền có bồ rồi còn rước luôn cả em ấy? cùng hyung sống một cuộc sống ủ rũ khi bị cấm đoán với thế giới bên ngoài?"

"sao mày cứ chắc là như vậy trong khi mày không tự coi bản thân mày như thế nào? mày cho người theo dõi, tung cả đống scandal lên mạng, rồi sau đó nhờ gió mà nổi? rõ ràng là mày đang lợi dụng yoongi! mày không hề nghĩ cho yoongi, mày không hề nghĩ rằng nếu em ấy biết được chuyện này sẽ đau khổ như thế nào!"

jungkook nắm cổ áo của taehyung thiếu điều muốn nhấc bổng lên, anh không nương tay hạ xuống cho hắn một cú đấm thật đau đớn, mỗi câu nói đều trúng tim đen của hắn, hắn liền vùng vẫy ra khỏi nanh vuốt của jungkook, không vừa nắm lại cổ áo anh, taehyung cũng đấm cho anh vài cái. bỗng nhiên cả hai trở nên đấm lộn nhau khiến namjoon và ngọc mai đứng ở ngoài không biết nên can thế nào

"anh...buông ra đi, đừng đánh anh taehyung nữa"

"taehyung, em thôi đi, đừng có ẩu đả được không? không muốn vào thăm yoongi à"

"đéo, tao đéo cần thăm con mẹ gì hết, mày liệu hồn, tao lần này là nhường em ấy cho mày, nhưng làm em ấy đau thì mày xác định"

jungkook kéo ngọc mai rời đi, anh một lần cũng không nhìn lên hướng phòng yoongi, vậy nên anh đâu biết có người thấy anh rời đi thâm tâm liền trở nên đau nhói, thấy anh nắm tay một người con gái xa lạ, người ta liền cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác này là sao vậy? dường như một thứ gì đó đang càng ngày càng vụt xa tầm tay của cậu rồi

taehyung phủi phủi áo, chỉnh tề một chút sau đó bước vào cổng, từ từ đi vào trong nhà, mà công nhận jungkook đánh đau thật, ê ẩm cả mặt mày

căn nhà hoàn toàn không có ai, hình như cửa không khóa, taehyung rất dễ dàng đi vào, chà, vắng thật đấy

hắn nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, một tiếng động nhỏ bật ra, taehyung ngó vào trong, một yoongi với bộ mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm về hướng của hắn, đột nhiên hắn cảm thấy chột dạ

"yoongi, em vừa tỉnh lại à?"

"ừm, đúng vậy, xin chào hai người nhé, ngồi bên kia đi"

"em có ổn không yoongi?"

"cảm ơn namjoon-ssi, em ổn cực kì, hai người đến đây có việc gì ấy?"

"đột nhiên nhớ em thôi" - taehyung cười, một nụ cười thật đểu

"nói dóc! em đọc báo rồi, em ok, chắc em nên dọn đồ trước đã" - yoongi hơi mệt, nhàn nhạt nói

"nét mặt em không ổn"

"đâu có, đó giờ là vậy mà, hyung yên tâm nhé"

hai người đó ngồi một hồi lâu vẫn không thấy ai về, trời xế xế chiều, namjoon lôi cổ taehyung về, trả lại sự yên bình vốn có cho yoongi. cũng không lâu sau, chiếc xe của jungkook đỗ lại trước cổng nhà yoongi, jungkook cùng với ngọc mai bước vào nhà, gương mặt ai nấy đều rất căng, aiss chết tiệc, sợ thật đấy

"yoongi, họ chưa về à?"

jungkook mở cửa ra, điềm đạm bước vào, phía sau là một cô gái nhỏ bé e dè đi theo anh. yoongi hơi giật mình, thoáng nhìn ra cửa thì đôi mày bỗng nhíu lại, cô ta là ai? là bồ thật á?

"dạ? jungkook? à, chưa về, chắc còn để em tận hưởng cuộc sống này thêm chút nữa"

"đồ ngốc" ngọc mai bình thản nói ra một câu tiếng việt vì cô biết không ai ở đây hiểu cô nói gì đâu, hehe

"cô ta nói cái gì đấy? em không hiểu"

"thì anh cũng có hiểu đâu"

"ai vậy?"

"à, giới thiệu với em, bồ anh, tên ngọc mai, là con lai hàn việt, đặt biệt giỏi tiếng việt và biết nói tiếng hàn"

"anh bị khùng hả? nói như nói vậy!" - ngọc mai đánh mạnh vào bả vai tên cơ bắp kia một cái, hổng biết người ta có đau không chứ tay cô đỏ cả rồi

"xin chào yoongi hyung nhé, em tên ngọc mai, năm nay 19 tuổi thôi" - ngọc mai cười hiền, cúi đầu chào rất lễ phép, yoongi hơi ngỡ ngàng vì tuổi cô hơi nhỏ, cậu mới tò mò hỏi

"sao em lại quen một ông chú hơn em gần chục tuổi vậy?"

"vâng tại em bị...bị thích ạ, hehe"

xém nữa là toang, xém xíu nữa thôi là hỏng kế hoạch như cưts của ông già cơ bắp kia rồi. yoongi chỉ à một cái rồi thôi, jungkook bấu chặt hai bàn tay vào nhau, thật muốn đi lại vuốt ve gương mặt nhỏ bé kia, nhưng anh biết có người đang nhìn nên cố gắng kềm chế, sau đó là người hỏi người trả lời, cho đến khi ba người kia về nhà

jungkook nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc xe của ông bà min cùng con trai cưng đanh từ từ đỗ lại dưới sân, anh kéo tay ngọc mai ra về. lúc anh đi, ánh mắt kia nhìn anh đầy luyến tiếc, nhưng vì sao vậy? không yêu người ta cơ mà? vậy thì tại sao lại luyến tiếc? yoongi không biết, chỉ là cậu cảm thấy đau lòng quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro