79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"á, jeon jungkook, ông chú này làm cái gì vậy, buông ra cho em ngủ coiiiii"

ngọc mai ôm gối che đầu, chân đạp anh rớt giường vì mới 5 giờ sáng đã qua giật tung chăn gối, làm phiền không cho cô ngủ. thấy quậy không được, jungkook liền đổi hướng qua đống album có chữ kí vừa đi fansign tháng trước, còn có cả một đống card bo góc mới mua.

"một là mày thức, hai là cái đống album này tan nát dưới tay tao, dcm"

ngọc mai ngồi bật dậy, khóc giẫy đành đạch.

"con lạy cha, con thức, con thức mà, đừnggggg, yeonjun oppa của con"

lời hăm dọa có hiệu nghiệm, jungkook cười nửa miệng rồi ra lệnh.

"tắm lẹ i, gòy qua nhà em bé"

anh cảm thấy dạo này ở chung với một con nhỏ gen z khiến mình bị trẩu tre quá trời.

trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe hạng sang chạy vun vút trên đường lao nhanh đến khu chung cư quen thuộc.

jungkook hồi hộp nhấn chuông cửa căn hộ nhà min yoongi, tông giọng dịu dàng của anh khẽ nói qua loa.

"min yoongi, em thức chưa, là anh jeon jungkook nè, mở cửa cho anh với"

15 phút sau thì cửa cũng đã mở ra, cảnh tượng đầu tiên min yoongi nhìn thấy đó chính là một cô gái ngồi bó gối trên sàn gục đầu xuống ngủ và một jeon jungkook đứng dựa tường bấm điện thoại, ôi má ơi jeon jungkook đẹp trai xĩu xĩu.

nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu, anh đoán ra là cậu mới thức, jungkook khều cô gái kia dậy, sau đó bước vào như nhà của mình, còn tiện tay xoa đầu cậu nói.

"mới thức sao? dễ thương quá"

"không, thức từ nãy, vừa đánh răng xong"

"em vẫn dễ thương đấy thôi"

yoongi im bặt, giọng của anh rất điềm tĩnh, cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt kia mặc dù cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm thật khó chịu. cậu muốn đi ra chỗ khác như ánh mắt kia khiến cậu lúng túng không biết làm gì, chủ đành đứng chết trân tại chỗ. một câu nói "anh vào trước nha" của jungkook khiến cậu như được siêu thoát vậy.

cảm ơn anh, đi nhanh đi, nhìn hoài phiền chết được.

cánh cửa đóng sầm lại, yoongi lững thững bước vào nhà. nhìn hai người tự nhiên ngồi trên sofa nhà mình, còn uống trà nữa chứ, xía

là trà hôm qua đó, uống cho đau bụng tào tháo rượt chạy không kịp đi.

"anh nói chuyện với em xíu được không?"

"đéo"

min yoongi vứt lại một câu nói rồi đi vào phòng tắm, mới sáng sớm đã thấy chướng mắt, bực bội quá đi thôi, aaa.

15 phút sau cậu bước ra với bộ đồng phục quán nước lịch sự vô cùng. khẽ trao cho hai con người kia một cái nhìn thân thương bằng nửa con mắt nhưng jungkook đã vô tình bắt gặp, anh bật dậy đi đến chỗ cậu, nắm lấy cổ tay trắng nõn nhỏ bé, âm giọng trầm ấm như van xin.

"ngồi xuống đây nói chuyện đi, anh không muốn mất em nữa"

"cặp kè với người khác cho đã xong giờ quay lại bảo không muốn mất tôi là sao? vớ vẩn"

"thì em cứ ngồi xuống đây đi"

yoongi 3 phần tò mò 7 phần cũng là tò mò mà ngoan ngoãn ngồi xuống nghe kể chuyện sáng sớm

"xin chào, xin tự giới thiệu, em là ngọc mai, là cháu gái của kim namjoon, bởi vì chú ấy là em trai của mẹ em là con trai của bà ngoại em nên em là cháu gái của ông chú già nua đó. anh hiểu hông dị? xong rùi cái em đang ở bên việt nam dui dẻ cái bị ông dà này bắt qua đây, tại hồi đó đi du học bên này em xui rủi đi đụng trúng đàn anh trong trường là jungkook già nua này xong rồi cái chơi chung luôn."

"èo ơi, người ta ghen khi thấy anh mê ai kia quá nên người ta dùng em để quên đi và chọc tức anh thuii, nói chung em là người thay thế cho hình bóng của anh đó. với lại những tấm hình trên mạng anh đừng có để ý nhe, giả bộ hết đó. đi chơi thì có chứ người ta suốt ngày lảm nhảm về anh thui à"

ngọc mai giải thích một hơi dài, giọng điệu của cô bé này dễ thương hơn những gì anh nghĩ, cô bé cười tươi như mặt trởi đang ngồi đối diện cậu không xấu xa, xấu xa nhất chính là ông chú già nua đầy mưu kế kia, đã khiến cậu tức mấy năm qua, cứ tưởng là đã hết thương cậu rồi nhưng thì ra ghen quá quá khùng nên làm mấy chuyện nhảm djt này để chọc tức cậu. 

ok thành công rùi nhe, kế hoạch này hoàn toàn thành công rùi nhé ông chú già nua=)))

"dm sao im re dị? jungkook chú nói cái gì coi, giải thích hết hơi rùi á nghe."

lúc này jungkook mới hoàn hồn vào xác, anh cười ngu rồi bắt đầu đánh vần, à trước khi bày tỏ lòng mình thì anh có đá đít ngọc mai về nhà nữa=))) trẻ con không nên nghe những điều sến súa mà anh chuẩn bị nói đâu nheee

"yoongi, đâu phải em không biết, anh yêu em từ khi còn nhỏ, cái dáng vẻ nhỏ bé đó luôn mang đến cho anh cái suy nghĩ là bảo vệ em, anh rất ghét min suga, anh ghét cả nhà nó và anh ghét cả kim taehyung, em biết giữa 4 người đó giống nhau ở điểm nào không?"

"em không"

"đều làm em đau, đều không biết trân trọng em, đều không nghĩ cho em, đều không thương em và đều tệ bạc với em. em thừa biết kim taehyung là con người thế nào, nhưng em vẫn đâm đầu vào yêu nó. anh thừa biết em không hề yêu anh, nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều. thời gian em rời khỏi đây là những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời anh, như mất đi hi vọng sống, nhiều lúc anh chỉ ước được là kim taehyung để yêu em và được em yêu nhưng điều đó là không thể, thật viễn vông"

jungkook dừng lại một chút, anh không nhìn thẳng vào yoongi nữa, điệu bộ của cậu ấy bây giờ là khúm núm, hai tay cầm vạt áo bấu víu, nhàu nát một mảng. anh cúi đầu, giọng nói hơi buồn một chút

"anh không muốn làm em khó xử, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, rằng mình rất yêu em, mình đã yêu em đến điên dại và chưa bao giờ muốn rời bỏ em. lần này em về, xin em đừng dính đến kim taehyung nữa, anh nói xong rồi, bây giờ thì em bé có cần anh đưa đến nơi làm việc không nào?"

mắt yoongi đã đỏ, cậu rưng rưng nước mắt, không hiểu sao lại thấy tủi thân quá, thật ra yoongi biết jungkook yêu cậu nhiều như thế nào, chỉ là nghĩ lại khi xưa cậu tệ với anh quá, bây giờ vẫn chưa tốt, vẫn không xứng với anh nên cậu khùng điên ôm tương tư một  mình. cũng nghic đến việc anh có bạn gái nên yoongi cũng giấu kín lời yêu.

"anh... vậy nếu bây giờ có cơ hội, có phải anh sẽ luôn bên em, yêu em và chăm sóc em không?"

yoongi thì thầm lời nói trong cổ họng, cậu hơi rất rụt rè trong việc này, rất may à jungkook tay siêu thính

"với cương vị là một người anh trai, anh luôn sẵn sàng"

"vậy anh chưa sẵn sàng với một mối quan hệ à?"

"ý em là...?"

"không biết từ lúc nào, em lại vô tình nhận ra, mình đã yêu anh mất rồi, em thấy tủi thân khi anh luôn cùng ngọc mai đi khắp mọi nơi cùng nhau, trong lúc xem những tấm hình đó thì em biết mình đã yêu anh thật rồi"

jungkook sững người, anh không tin vào những gì mình nghe được, yoongi vừa nói yêu anh đúng không? 

yoongi đứng dậy, cậu phủi phủi vạt áo

"nếu anh chưa sẵn sàng để làm bạn trai em, thì thôi vậy, đợi khi nào anh sẵn sàng, em sẽ nói tiếp"

anh cũng đứng dậy, từ từ đi về phía cậu, gần hơn rồi gần hơn, sau đó là vòng tay qua eo và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi nhỏ mềm mại hồng hào.

"em nói linh tinh gì thế bạn trai nhỏ, lời tỏ tình này anh chấp nhận nhe, từ giờ bạn trai lớn sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc bạn trai nhỏ nha, bây giờ bạn trai lớn sẽ đưa bạn trai nhỏ đến quán nước nhaaa. trời ơi min yoongi anh yêu bé vãi ò<3"

"sến súa mắc đjt"

"bạn trai lớn tổn thương"

"thui thui, bạn trai nhỏ thương anh, bạn trai nhỏ cũng yêu bạn trai lớn nhiều lắm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro