83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hai, em đến thăm anh"

bộ mặt cười đầy giả tạo khiến cậu muốn đấm thẳng vào mặt quá đi. nhưng rồi nghĩ đến nay mai, khi jungkook nhà cậu đưa bằng chứng đó ra ngoài sáng, gia đình đốn mạt đó sẽ bị tống vào tù, cậu hả hê cười lớn làm như mấy chục con người đồng loạt khó hiểu.

"nè, anh cười gì đấy?"

"kệ tôi?"

"em oder nước"

"không bán"

"tại sao?"

"tại thích!"

"nè, đừng có quá đáng vậy nha"

yoongi làm ngơ, chẳng thèm trả lời làm nó ngượng quá hóa giận, mang bộ mặt cau có đi về.

yoongi cười thầm, cậu không còn giống như 3 năm về trước, ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt đâu nhé.

khoảng 1 tháng sau, trời cuối năm lành lạnh, những cơn gió thổi qua đều mang theo hương vị của mùa xuân. trời năm nay lạnh hơn mọi năm, yoongi mặc một chiếc áo bông dày, nhìn cậu như lọt thỏm trong chiếc áo bông to đùng đó. đáng yêu làm sao.

chợt từ đâu jeon jungkook chạy tới, ôm chầm lấy anh ở giữa quán cafe đông người, mừng rỡ nói

"anh làm được rồi, yoongi của anh, em sẽ có tất cả, anh tìm thấy rồi"

"hả? thấy gì? là sao?"

"chuyện em về đây vì cái gì ấy, anh tìn ra được nhân chứng vật chứng rồi. mai anh sẽ đưa đến đồn cảnh sát, nhà đó sẽ thuộc về em. à không, ngay hôm nay luôn, em đợi anh xíu, chúng ta sắp làm được rồi"

nói rồi jungkook chạy đi, để yoongi đứng ngơ ngác, mất 5s sau cậu mới có thể định hình lại được. một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. vẫn là giọt nước mắt hạnh phúc và hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro