87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo? gia văn sao? gọi tìm tao làm gì?"

"yoongi cứu tao, tao cố ý từ xa qua thăm mày, sẵn dạo vài vòng quê mày để biết thêm, ai dè đang vui vẻ thì bị xe đụng, bây giờ tao đang nằm bệnh viện ở daegu nè huhu, mau xuống đây với tao coi"

"gì chứ? ăn rồi báo là giỏi vậy hả? ở daegu sao? bệnh viện nào? ở nhà không nằm lại cứ thích vào viện, phiền ghê"

"bệnh viện tkg,

"con cac, mày nín. nằm thêm vài ngày đi rồi tao với chồng xuống thăm mày"

"huhu đại ca, xuống đây làm hồ sơ cho em, không thôi bệnh viện quăng em ra đường, chết em đóoo, min yoongiiii à"

"nín, kệ mày, ai mượn ngựa. thôi nghe, có công chuyện òi, đi chụp hình ba ơi, phiền quá à, bai"

yoongi lạnh lùng tắt máy cái rụp, sau đó gọi jungkook về chở mình đi deagu. cái mỏ hỗn thế thôi chứ trong lòng cậu cũng lo lo rồi.

à quên nữa, gia văn là một người bạn mà cậu gặp gỡ khi đi qua nước ngoài, gã là người trung quốc, nét mặt em bé nhưng đã gần 30, đôi mày đậm nét sắc sảo, đôi mắt một mí nhưng quyến rũ kì lạ, cái mũi thẳng tắp trông cực kì nam tính, thật sự là còn thẳng hơn cái giới tính của tôi=))

gã ta, nói tóm lại là đẹp trai lắm. lại còn tốt bụng, gã hay giúp đỡ yoongi nhiều, vì gã ta giàu mà. hắn ta là tài phiệt một xứ đấy, muốn nâng ai thì nâng, dập ai thì nát bấy cả gốc gác gia phả nhà họ.

nhưng từ khi chơi chung với min yoongi, gã hiền đi trông thấy, sâu trong thâm tâm gã cũng nhỏ bé lắm, gặp yoongi hay chiều chuộng người khác, gã cứ thích nhõng nhẽo miết thôi.

hình như gã cũng thích yoongi lắm, cục bông trắng trắng tròn tròn, nhìn mềm muốn cắn cơ mà, hỏi ai không thích được chứ. trần thế này có bao nhiêu con người có để cưỡng lại nét đáng yêu của min yoongi đâu?

khoảng 2 giờ sau, min yoongi đã đến deagu, cậu lao như bay vào bệnh viện tìm người.

trông gia văn gã ta cũng đáng thương thật, chân trầy xước, băng bó khắp người. không biết đi đứng kiểu gì lại có thể bị như thế, nhưng có lẽ vết thương này nhẹ, gã ta còn gọi cầu cứu được kia mà.

yoongi nhẹ nhàng bước lại gần, gã ta đã mệt mỏi mà ngủ mất rồi, jungkook theo sau, tò mò tròn mắt nhìn, sau đó tại nheo đôi mắt lại, thầm nghĩ xấu người đàn ông mới gặp nằm phè cánh trên giường kia.

"đây có được gọi là tình địch của mình không nhỉ? trông hắn ta thật ngốc nghếch, như vậy thì an tâm rồi"

"jungkook này, anh đi mua đồ ăn cho chúng ta đi. để em đi đóng viện phí cho cái đứa phiền phức này."

"hay là mình đi chung đi?"

"thôi, em ngồi xe ê mông quá, ngoan đi rồi tối về em thưởng cho cưng"

"tuân lệnh em xã iu, moah moah, chồng iu của em đi mua đồ ăn nha"

rồi jungkook nhảy chân sáo đi mua đồ ăn. gì chứ nhắc đến thưởng thì anh ta thích thú lắm. đừng nói đến anh, ai mà chả thích.

yoongi đi dọc theo hành lang bệnh viện, đi tìm nơi làm thủ tục nằm viện cho tên đại phiền phức kia, vô tình tại nơi đó, cậu gặp lại tình cũ năm xưa. người mà cậu từng một lòng tôn thờ sùng bái - kim taehyung.

hắn nằm nhếch nhác trong phòng bệnh, tay vẫn còn ghim kim truyền nước biển, nhưng dường như thuốc đã chảy hết từ lúc nào còn hắn vẫn đang li bì ngủ.

trong lòng yoongi chợt nhói lên, trái tim cậu đau đớn, như có gì đó đang cố gắng kêu gào, vùng vẫy được thoát ra. dường như khoảng thời gian đó không làm mờ được đoạn tình cảm năm đó.

một người y tá đi ngang, cậu khẽ kéo tay áo người ấy lại, chỉ vào phòng bệnh của taehyung rồi hỏi vài điều.

"bệnh nhân đó không có ai chăm sóc sao y tá?"

"à, dạ đúng rồi, cậu ấy sống một mình nên không có người nhà chăm sóc"

"người đó bị gì mà nằm đây thế ạ?"

"đêm qua bị sốt cao, cậu ấy gọi đến bệnh viện, chúng tôi đến thì cậu ấy xĩu mất tiêu luôn, sáng nay cũng đỡ được chút rồi. nhưng mà bệnh của cậu ấy lạ lắm, sốt cao thì tiêm thuốc xíu là tỉnh rồi nhưng chưa thấy có dấu hiệu tỉnh nữa, hình như là bị nhiễm virus lạ"

"vậy có thể chữa trị không?"

"cái này thì tôi không biết, nhưng anh kà người nhà của cậu ấy sao?"

"không không, à mà tôi thấy nước biển hết rồi kìa y tá"

"ôi chết, không có người trông chừng thật khổ, cảm ơn anh nhé, tôi phải đi rồi"

sau khi y tá đi, cậu thất thần nhìn qua lớp kính, trong tận đáy lòng có chút gì đó thương xót. nhưng cậu chợt nghĩ rằng sẽ không có điều gì đến với hắn đâu, vì chỉ có 1 đêm, biết đâu hắn ham ngủ thì sao chứ. mặc kệ đi, yoongi đi làm thủ tục cho cái tên phiền phức gia văn kia nhập viện đã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro