90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kookie, em không ngủ được, thật sự. anh ơi thức dậy đi"

yoongi sau gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thể ngủ được, cái cảm giác bất an đó tràn ngập trong cơ thể cậu, điều đó làm cậu rất khó chịu. và cả những suy nghĩ của mình trong mấy hôm nay, nó bức chết cậu rồi. không thể nào giữ mãi trong lòng nữa, cậu quyết định sẽ nói jungkook nghe

"em sao vậy, nói anh nghe"

"em nghĩ em sẽ tự giải quyết được nhưng đột nhiên em lo quá, em không giấu được nữa đâu, em cần phải nói anh nghe chuyện này"

"ừm, anh nghe đây"

"đừng giận em nhé?"

"không giận"

"hứa với em đi?"

"hứa"

"kim taehyung, anh ấy..."

"anh biết chuyện đó rồi"

"sao anh biết?"

"hôm đó anh đã nghe, anh xin lỗi"

"không, em mới cần xin lỗi. jungkook à, em nghĩ em sẽ không còn yêu anh ấy nữa, em căm hận anh ấy rất nhiều, em ngỡ bản thân đã không còn cảm xúc nữa, nhưng em đã sai rồi. em yêu anh là thật, và đồng thời em cũng yêu anh ấy rất nhiều. em biết mình tham lam và ích kỷ, nhưng em không biết làm gì hơn. đột nhiên đêm nay em có cảm giác kì lạ lắm, em lo cho taehyung quá anh ơi, không biết anh ấy có bị sao không nữa?"

"...em có muốn đến gặp kim taehyung không?"

"dạ có" cậu trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ nhiều

"chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện nhé?"

"dạ"

trên xe, yoongi lo lắng đến nỗi tay bấu chặt vào vạt áo. khẽ thở dài, jungkook nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ.

"yoongi này?"

"dạ, em nghe"

"em biết tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào không?"

"dạ...em biết, nhưng mà anh yên tâm, em chỉ xem anh ấy như nào thôi, em không bỏ anh theo anh ấy đâu"

"ừm, nhưng anh không nói đến việc em sẽ theo nó hay là không"

"vậy ý anh là gì?"

"em biết thương một người là như thế nào không?"

"là khi người đó hạnh phúc, em cũng sẽ rất hạnh phúc"

"đúng vậy, là khi mà anh đã thương em, chỉ cần em vui vẻ anh liền vui vẻ, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần em bực bội vì điều gì đó anh sẽ khó chịu giống em. vậy nên yoongi này, anh không bỏ em được, vì tình yêu của anh dành cho em quá lớn, không thể nói buông là buông"

"..." yoongi âm thầm rơi nước mắt, thật xót xa cho suy nghĩ của anh, tình yêu này vĩ đại quá, ngay từ đầu, lúc tình yêu trong cậu chớm nở thì cậu đã sai, cậu không nên dây dưa với mối bòn bon tình cảm này. giờ đây yoongi cảm thấy thật tội lỗi, cậu chỉ biết im lặng lắng nghe.

"vậy nên, anh chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình với nó. chỉ cần em thật sự hạnh phúc, chia đôi một chút cũng không sao"

yoongi ngỡ ngàng, cậu như thở phào nhẹ nhõm

"jungkook...anh chịu khổ nhiều rồi, em yêu anh nhất, sau này em sẽ yêu anh nhiều hơn cả taehyung nhé?"

yoongi gạt nước mắt, cậu mỉm cười tinh nghịch. dù sao đi nữa, tình yêu của cậu dành cho jungkook cũng không phải dừng lại ở mức anh em rồi. cậu cũng đã thật lòng yêu jungkook rất nhiều. nhiều hơn những gì cậu thể hiện.

"là sau này mới yêu anh nhiều sao? aaa, buồn rồi nha"

"không có, là từ bây giờ. không luôn, từ rất lâu rồi, em yêu anh từ rất lâu rồi. em bám theo anh tới già cơ mà"

"được rồi được rồi, vào với tình địch của anh thôi"

"dạ"

cả hai vội vã đi vào bệnh viện, trong lòng cậu chợt có cảm giác kì lạ, cảm giác đó hối thúc yoongi phải đi thật nhanh để đến với hắn.

có điều gì đó đang thúc giục cậu, như kiểu "nhanh đi, nhanh thêm chút nữa đi, chậm xíu nữa thôi là sẽ hối hận cả đời"

điều tồi tệ gì đấy, đừng đến với hắn nhé, cảm giác bất an đó tràn trề trong lòng cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro