92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ bước ra, đầy thương tiếc nói với yoongi rằng hắn đã đi rồi. hắn không còn muốn tồn tại trên đời này nữa. hắn đã nhớ lại xong những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời này rồi, cũng là bước cuối cùng của cái chết. hắn đã bỏ rơi cậu lại nhân thế này rồi.

yoongi khóc, cậu khóc nhiều lắm, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vẫn cứ ri rỉ nước. dòng nước mắt long lanh mặn chát cứ không tự chủ được mà rơi hoài trên gương mặt bé nhỏ.

jungkook cũng thất thần, anh không ngờ chỉ vì một loại virus cảm không rõ tên tuổi lại cướp đi sinh mệnh của một con người như thế này.

rồi yoongi sẽ sống ra sao, cậu ta liệu có dằn vặt trong đau khổ. vì rõ ràng là đã tha thứ cho hắn từ rất lâu, nhưng ngoài mặt vẫn luôn lạnh lùng, năm lần bảy lượt đều từ chối hắn như thế.

-------
khúc này sẽ kể theo góc nhìn của jungkook nhé.

tôi không biết tâm trạng của em ấy bây giờ thế nào, nhưng tôi thấy đau lòng quá. nhìn em kìa, em cứ khóc mãi, nước mắt của em rơi vì nó phải kể bao nhiêu lần cho đủ.

đôi lúc tôi nghi ngờ tình yêu của em dành cho tôi nhiều lắm, nhưng vì tôi yêu em nên tôi đều gạt bỏ cảm giác đó đi.

kim taehyung nó từng nhẫn tâm với em thế nào, rồi nó lại thay đổi vì em thế nào, tôi đều biết, nhưng sự ra đi này cũng là một cú sốc rất lớn đối với tôi.

tôi chỉ không ngờ nó lại có một cái kết bi thảm như thế này.

em ơi, hay là em đừng khóc nữa được không? em xa nó lâu như vậy, nhưng tình cảm của em dành cho nó đong đầy nhiều thế.

em ơi mắt em đỏ hoe rồi, tôi xót lắm.

em ơi em có thể đừng như vậy nữa không...?

"yoongi, đừng khóc nữa, chúng ta vào với taehyung đi"

em ngoan ngoãn gật đầu, tay tôi lau vội nước mắt cho em, xem kìa, gương mặt đáng thương này. tôi đau lòng chết mất.

"dạ"

tiếng dạ của em nghẹn ứ trong cổ họng, có lẽ tiếng nấc của em đã chặn âm thanh phát ra rồi, tôi xoa đầu em thầm bảo em ngoan nhé và rồi tôi im lặng vì không biết phải nói gì hơn.

em lao vào ôm lấy cơ thể còn chút hơi ấm nằm trên giường bệnh, như tham lam muốn chiếm lấy cái thứ ấm áp cuối cùng từ cơ thể nó. em vẫn khóc rất nhiều.

cớ vì sao nó đã thay đổi nhiều vì yêu em, nhưng nó vẫn cứ khiến em rơi nước mắt? nó tàn nhẫn với em quá.

"taehyung, taehyung, anh có nghe em nói không? tỉnh dậy đi anh. em, anh, chúng ta đau lòng như thế đủ rồi."

tiếng khóc thảm thương của em hòa theo nhiều sự tuyệt vọng. nước mắt em giàn giụa, ướt cả áo bệnh nhân của nó mặc.

tôi cũng thấy tội nghiệp nó quá.

nhưng rồi bỗng dưng bác sĩ trong đó kêu lên "có nhịp tim trở lại, mau lên, kích điện tim đi, mau cứu người"

hai mắt yoongi như bừng sáng, em nhìn lên, ánh mắt chan chứa đầy tia hi vọng.

"con mẹ nó, dường như là chết não, cố gắng cứu cậu ấy mau lên, không được để rơi vào tình trạng chết não"

đèn trong phòng cấp cứu lại bật đỏ, có thêm nhiều bác sĩ chạy đến, thêm một tiếng trôi qua cuối cùng đèn cũng trở về màu xanh. trong khoảng thời gian một tiếng đó, em đã luôn cầu nguyện, em dựa vào tôi, không ngừng cầu nguyện cho nó.

số nó may mắn quá, đi dạo một vòng địa ngục, cuối cùng cũng bị diêm vương trả về, có lẽ là ở dưới nó quấy rầy các ma nam ma nữ, gây náo loạn cả địa ngục, diêm vương chịu không nổi rồi.

thôi kệ, sống cũng được, sống lại đi để tôi còn hành hạ nó, em bé của tôi đã khổ vì nó nhiều rồi. không thể dễ dàng để nó chết được như vậy.

bác sĩ lại một lần nữa bước ra, mang theo thông tin khiến em vui vẻ, yoongi cười tươi, một nụ cười kéo theo bình minh ấm áp.

-----

"tạ ơn trời, kim taehyung cuối cùng cũng sống, đúng thật là phép màu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro