C1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhớ một ai đó, có phải mọi thứ xung quanh bản thân đều quay trở nên ngưng trệ, chậm lại hay không ? Đối với Jimin, câu trả lời là có đã được ba tháng rồi mà tâm hồn cậu vẫn như là đang trên mây tất cả chỉ vì một người. Hắn cứ như vậy mà lặn mất tâm, mặc cho Jimin có tìm mọi cách để liên lạc.

"Jimin. Jimin. Park Jimin. Ô" người bạn cùng bàn Taehyung cũng biết tình trạng này của cậu nên phải thường xuyên nhận nhiệm vụ mang cậu trở với hiện tại. Jimin tuy vẫn còn lơ mơ nhưng đã đặt được một chân chạm xuống mặt đất.

"Bớt ngẩn người đi đồ ngốc. Về thôi, thầy phải đi họp gấp nên lớp được tan sớm." Động tác tay cũng rất nhanh chóng giúp Jimin thu đồ để cùng đi về, không chỉ là giúp bạn mà còn là giúp chính mình chứ đợi con người thơ thẩn kia thì không biết bao giờ Taehyng mới được về nhà nữa. Sắp thi rồi nên cậu còn nhiều việc phải làm lắm, thấy Taehyung vui vẻ khi được về sớm lại khiến Jimin cảm thấy trống rỗng.

Dạo này em cũng chẳng hiểu bản thân nữa, là sinh viên nếu được tan sớm vốn dĩ là nên cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là vào thời khắc này đây chẳng điều gì hay thứ gì có thể làm cậu vui lên được. Thế rồi chiếc xe Jeep đỏ chói một góc trời đỗ ở trước cổng trường đã làm được điều này chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi.

"Daddy!!!" Jimin tự lẩm bẩm trong vô thức trước khi bản thân có thể nhận ra được bất cứ điều gì.

"Cậu nói gì ?" Taehyung có loáng thoáng nghe được gì đó nhưng vẫn chưa kịp định hình thì Jimin đã giựt lấy chiếc cặp từ tay Taehyung.

"Cậu cứ về trước đi tớ đi ra đây một lát đã" Jimin vội vàng đến mức mà tiếng còn ở đây nhưng người đã chạy đi mất tựa lúc nào. Liếc nhìn theo hướng đi mà bạn thân đang chạy đến Taehyung chỉ mím mỗi rồi quay lưng rời đi.

Chủ nhân của chiếc xe Jeep màu đỏ kia cũng đã thấy thân ảnh nhỏ bé của ai đó chạy đến mà mỉm cười bước xuống xe, dang sẵn tay để đón người ấy nhảy vào lòng mình.

"Daddy! Daddy!" Tuy hắn đã chờ ở đây hơn hai tiếng đồng hồ nhưng thời khắc nghe được hai tiếng gọi thân thương thấm đẫm sự mong nhớ này thì đã biết là hoàn toàn xứng đáng.

"Rồi rồi, bé con, từ từ đã nào. Em đang làm ta cương đấy" Hắn cũng vùi đầu vào phần cổ non mềm của em mà hít hà hương thơm đặc trưng, tay cũng không ngừng mơn chớn để dạo chơi trên cơ thể xinh đẹp. Giống như thuốc phiện, càng chạm càng chẳng thể ngừng nên bàn tay của Yoongi có xu hướng ngày một đi xuống sâu hơn. Jimin tuy cũng nhớ mong những động chạm của người lớn nhưng đây là trước cửa trường của cậu, dù chưa tan học nhưng vẫn có không ít người đi qua.

"Daddy, bỏ em xuống đã! " Jimin không ngừng dụi đầu vào vai Yoongi, nếu có ai nhận ra khi cậu sao còn mặt mũi đến trường nữa đây. Em càng rướn người muốn xuống thì hắn lại càng siết chặt tay, cơ thể mềm mại lại thơm tho như bông này thật khiến Yoongi chẳng muốn buông tay.

"Là ai tự nhảy lên người Daddy hả? Ta đi lâu như thế, tưởng em thèm muốn đến mức chơi dã chiến luôn được rồi chứ" Hắn vẫn là thả em xuống nhưng cũng không quen cắn yêu tai đã đỏ lên từ bao giờ của Jimin như trừng phạt cái thói nhõng nhẽo khó chiều của em.

"Bỏ ra! Em ghét Daddy, người đi luôn đi!" Vốn đang mải miết trong ngượng ngùng cùng vui sướng thì hắn lại nhắc cậu nhớ đến ký ức  không mấy vui vẻ của những tháng ngày mà hắn rời không chút liên lạc. Ngay khi Jimin định rời khỏi vòng tay quen thuộc thì liền bị Yoongi ngay lập tức bế lên ôm trọn vào lòng.

"Ngoan nào, để Daddy ôm em một lát. Ta cũng nhớ em lắm!" Hắn để môi mình chạm vào phần cổ của Jimin như thưởng thức sự non mềm cùng hương thơm của bé con. Yoongi cảm thấy mình đang say, chẳng cần bất kì thứ cồn lỏng đắng ngắt nào chỉ cần mùi vị đặc trưng của Park Jimin.

Jimin mới giận chưa được bao lâu lại bị hành động này làm cho mềm lòng, tự ngụy biện rằng thời gian trên đời này có hạn, cậu chẳng muốn tính toán với người thương làm gì. Cậu theo thế mà không vùng vẫy nữa, lặng yên để Yoongi ôm mình. Biết bé con đang nguôi giận mà thuận theo mình, ánh mắt ai như tối sầm lại.

Dù sao thì cũng là ngoài đường, tuy là xe hắn đỗ ở nơi khuất nhưng vẫn có thể bị người qua đường nhìn thấy. Mà cơ thể của bé con quá xinh đẹp, ai cũng đừng mong có cơ hội thưởng thức ngoài hắn.

"Daddy!" Jimin vì hành động bất ngờ của Yoongi mà giật mình, hắn giữ nguyên tư thế này mà đặt em vào ghế phụ thế nhưng nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Khi biết hắn đang mượn cớ thắt dây an toàn để áp sát vào mình thì Jimin đã đưa tay ôm lấy cổ hắn, tự dâng hiến đôi môi đỏ mọng của bản thân. Hai cánh môi mới chạm vào nhau thôi nhưng mọi thứ như chợt bùng nổ.

Nơi đây chẳng còn là trước cổng trường Nghệ Thuật DoHan đông đúc náo nhiệt, nhiều người qua lại mà chỉ còn lại là thế giới của hai người. Yoongi không kìm chế thêm nữa mà dùng cơ thể ghim chặt người dưới thân xuống ghế ngồi như để có thể đẩy nụ hôn thêm sâu, em chỉ kịp rên lên vài tiếng rồi lại chìm đắm trong giao thoa ngọt ngào. Cả hai cứ mải miết trao nhau bản tình ca giữa môi và lưỡi cuồng nhiệt như vậy để đến khi dứt ra thì cả hai gần như là đã ngạt thở, sợi chỉ bạc như minh chứng cho tất cả lại bị Yoongi ép khiến Jimin phải nuốt vào.

Ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng cùng bóng loáng của người bên dưới, ánh mắt Yoongi như có lửa đang định lao đến muốn làm tới thì Jimin đã để tay lên ngực hắn.

"Từ từ đã Daddy...ưm!" Tuy nhiên vì người cản cũng chẳng thực sự muốn từ trối nên kết quả là vẫn bị ai đó hôn  đến ngạt thở. 

"Daddy rất nhớ em, em cũng nhớ Daddy đúng không? " Rời khỏi đôi môi sưng đỏ, Yoongi tiếp tục hôn nhẹ lên đôi mắt một mí xinh đẹp rồi để tựa hai vầng trán vào nhau. Đợi cho đến khi hơi thở của Jimin ổn định trở lại, hai cánh mũi lần nữa chạm vào nhau khiến hơi thở hoà rồi cả ánh mắt cũng hoà làm một.

"Không, em không nhớ Daddy đâu, người hư lắm!" Nhớ thì nhớ mà giận thì vẫn giận. Ba tháng nay không có hắn thực sự rất tra tấn, rất đau lòng mỗi khi em nhớ lại. Jimin chưa kịp quay mặt đi không muốn nhìn ai đó thì đã bị Yoongi giữ lấy cằm.

"Là Daddy sai rồi, Daddy xin lỗi em! Do lần đó có việc gấp, chứ ta đâu có muốn xa em lâu như vậy. Đừng giận ta được không? Tội daddy lắm!" Nói rồi hắn, bắt lấy bàn tay thon dài của Jimin để cậu chạm vào đũng quần đã hơi gồ lên của mình.

"Thấy không ngay cả Thằng nhỏ cũng nhớ em lắm" Đúng là ông chú già biến thái! Quên hết cả bối cảnh xung quanh, Jimin không chút ngại ngùng mà càng đưa tay kích thích cái thứ vừa quen thuộc lại vừa đáng ghét ấy.

"Hừm. Jimin... JIMIN!!!" Tiếng rên xen lẫn tiếng gằn của Yoongi chính là dấu hiệu rõ nhất cho sự sung sướng mà em mang lại cho hắn. Bất chợt Jimin bóp mạnh "thằng nhỏ" khiến bố đường phải kêu rít lên đầy đau đớn

"Đây là hình phạt cho Daddy, vì đã bỏ rơi em đến tận ba tháng mười tám ngày" Đi cùng với đó là nụ cười khiêu khích cùng cái cắn nhẹ vào môi dưới của Yoongi. Đau đớn không mấy làm hắn tức giận mà chỉ càng thêm kích thích đúng là mèo nhỏ, giận lên là ngay lập tức biết cắn người nhưng thế nào cũng vẫn chỉ là một con mèo thôi.

Bắt lấy nụ hôn của Jimin trước khi nó kịp kết thức, Yoongi cũng không kém cạnh mà xâm chiếm như muốn nuốt hết tất cả. Ngay khi em tưởng sẽ lịm đi vì thiếu dưỡng khí thì hắn chợt dừng lại rồi để lại một nụ hôn lên má của người còn mơ hồ rồi vòng sang ghế lái.

"Bé con, em muốn ăn gì đây?" Dù vẫn phải nhìn đường những ánh mắt hắn chưa bao giờ rời bé con, sự ham muốn cùng nuối tiếc trong mắt người nhỏ cũng không thoát khỏi sự quan sát của Yoongi nhưng dù sao thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, hắn sẽ chơi cho đến chán thì thôi.

"Thịt Daddy thì sao nhỉ?" Jimin nhìn hắn rồi liếm môi tỏ rõ thèm muốn không hề che dấu, em biết rõ những biểu hiện nào của mình sẽ trêu ngươi được hắn.

"Chết tiệt. Bé con, em nên dừng ngay mấy hành động gợi dục ấy lại trước khi ta phát điên và chơi xe trấn với em ngay tại đây". Đương nhiên là hắn lại bị kích thích, đúng là hồ ly tinh mà. Do bận rộn mà ba tháng không giải quyết nhu cấu sinh lý đã là cả một vấn đề, nay lại ngồi cạnh một bé con dâm đãng còn là vấn nạn kinh khủng hơn.

"Vậy thì Em muốn ăn "xúc xích", loại của Đức ấy. Càng to, càng thô thì càng ngon" Jimin mỉn cười ngọt ngào trước ánh mắt ngày càng tối của Daddy, thậm chí cậu còn để bàn tay nhỏ sờ vào đùi hắn, khiêu gợi vẽ vài vòng tròn nho nhỏ.

"..." Hắn không nói gì nhưng trong tâm trí đã phải rất kiềm chế để có thể tập trung đưa cậu đến chuỗi nhà hàng "xúc xích" nổi tiếng nhất của thành phố. Nhà hàng tuy còn nhiều chỗ ở sảnh chính nơi mà hắn yêu thích nhưng lần này Yoongi ngay lập tức yêu cầu một một phòng riêng, người phục vụ rời đi sau khi đã để lại thực đơn tạo ra cơ hội cho hắn ngay lập tức ngồi sát lại bên cạnh Jimin

"Daddy, người phải ngồi bên kia chứ" Jimin thừa biết vì sao Daddy của mình lại muốn ngồi ở đây.

"Có một bé hư hỏng cần phải bị trừng phạt vì thích trêu ngươi người lớn" Tay của hắn đang đặt nơi má đùi trong của Jimin, nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể của cậu, đương nhiên là Yoongi đã thành công trong việc khiến em tên rỉ.

"Uhm... a... daddyyy..." Ngay lúc sắp cao trào thì người bồi bàn từ cửa bước vào, may mắn thay là anh ta sẽ không nhìn thấy được bất kì hành động nào vì chiếc khăn trải bàn trắng lớn đã che hết đi tất cả.

"Quý khách đã sẵn sàng để gọi món chưa ạ?" Anh chàng bồi bàn cùng với bộ đàm đàm chuyên nghiệp theo đúng theo chức trách mà lễ phép hỏi Yoongi.

"Món đặc biệt của tối nay là gì? " Jimin hơi thắc mắc nhìn Yoongi, người không định gọi món yêu thích của mình sao? Lần nào đến đây Yoongi cũng gọi thịt cừu nướng, tuy đây là nhà hàng chuyên làm các món về xúc xích nhưng thịt cừu cũng nổi tiếng không kém đâu.

"Là xúc xích Taphiba phục vụ với bánh mì nướng bơ tỏi kết cùng với rau củ trộn theo mùa và nước xốt ba vị, thưa ngài." Như đã học thuộc, người phục vụ nhanh chóng lấy ra thực đơn của ngày hôm nay cùng hình ảnh minh hoạ.

"Kích cỡ..?" Yoongi không hề đặt ánh mắt lên người phục vụ mà chỉ tập trung ngắm Jimin, thậm chí còn liên tục nghịch ngợm những ngón tay nhỏ xinh của em.

"Tôi chưa hiểu ý của ngài. Nếu quý ông đây lo lắng về khẩu phần thì chúng tôi có thể làm theo yêu cầu. " Anh bồi bàn đang nghĩ rằng hình minh hoạ món ăn ra có lẽ là chưa đầy đủ hay sao?

"Kích cỡ của cái xúc xích Tapi gì đó kia là bao nhiêu ?" Yoongi vốn sở hữu tông giọng trầm nay lại dùng âm lượng lớn như vậy chính là có ý như muốn trách anh bồi bàn không hiểu ý.

"... Điều này tôi không rõ, thưa ngài, nhưng tôi sẽ lập tức hỏi đầu bếp và báo lại với ngài sau." Với phong thái chuyên nghiệp, người bồi bàn nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ.

"Daddy, người thật đen tối " Jimin đánh nhẹ vào bàn tay đang ở trên đùi mình.

"Daddy chỉ muốn chắc là em sẽ có cái xúc xích "to" và "thô" như mong muốn thôi. Ta sẽ đem đến tất cả những gì tốt nhất cho bé cưng".Bàn tay kết hợp cùng lời nói, mân mê trên chiếc đùi thon không thể che dấu qua chiếc quần jean óng loe.

"Daddy con ăn "xúc xích" ngay bây giờ cơ?" Jimin cũng để tay mình xuống dưới chiếc khăn trải bàn và đặt ngay tại sườn đùi chữ V đáng mơ ước của Yoongi.

" Muốn nó?" Mức độ mơn trớn của cả hai bên đều tăng cao,Yoongi như vô tình cùng hữu tình chạm vào "bé con" của Jimin.

"Vâng." Em hơi khép hờ ánh mắt rồi nhẹ nhàng cắn môi như đang thưởng thức một điều gì đó đầy sung sướng mà không nhìn thấy ai đó ngày càng mất đi sự tỉnh táo của bản thân.

"Tại đây sao?" Hắn ngày càng gần Jimin, em cũng theo thôi thúc mà đến bên Yoongi.

" Vâng, tại nhà hàng này, trong căn phòng này và dưới gầm bàn này....."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro