Viên đường cho một tách Darjeeling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một chiếc dương cầm lộng lẫy nằm im lìm giữa căn phòng trắng toát.

Những nốt nhạc màu đen bắt đầu cất lên từ những phím đàn trắng đang lay động, hòa vào nhau thành một bản nhạc trong trẻo như tiếng mưa rơi.

Rồi em, như đã ngồi đó tự bao giờ, vươn bàn tay nhỏ bé ra nghịch những phím đàn, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính.

Và cười òa lên.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Khoảnh khắc muốn vươn bàn tay ra xoa đầu em, anh đột ngột nhận ra thân thể mình nặng trĩu.


Vậy nên anh cất tiếng gọi tên em, nhưng những âm thanh đó cũng không thể thoát ra thành lời.


Cổ họng đau rát, anh tỉnh giấc, trong khi từ cuống họng vẫn rít lên những tiếng thều thào.


Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong văn phòng bừa bộn những giấy và sách, em đã không còn ngồi đó nữa.


Nếu là ngày trước, mỗi lần anh phải làm việc qua đêm, ngủ quên trên bàn làm việc như thế này, khi thức dậy sẽ thấy em đã ngồi ở chiếc bàn đó, vừa làm nốt những phần báo cáo dang dở của anh, vừa lải nhải cằn nhằn anh không biết tự lo cho bản thân. Trên bàn anh sẽ là một tách Darjeeling vẫn còn hơi ấm, đã được khuấy sẵn một muỗng đường, thoảng vị gắt ngọt dịu dàng. Cửa sổ được mở ra, rèm cửa vắt gọn gàng, nắng và gió nhè nhẹ tuôn vào.

Những lời trách cứ, la mắng đó của em, lại làm anh thấy yên lòng.

Sự hiện diện của em, làm anh thấy yên lòng.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Em chưa bao giờ nói thích anh.

Chưa từng có một lời bày tỏ đường hoàng nào.

Nhưng giây phút khách hàng nữ đó ôm lấy cánh tay anh, nhón người lên hôn anh, anh lại có cảm giác tội lỗi của một kẻ phản bội.

Anh tự hỏi mình phải nói gì với em?


Nói rằng anh xin lỗi, vì đã không kịp phản ứng lại, đẩy người đó ra?

Nói rằng, mọi chuyện không phải như em nghĩ.



Thế nhưng, em, trợ lý toàn tâm nhất của anh, đã không để anh phải nói một lời nào.

Em chỉ lễ phép cúi đầu chào cô ta, đặt khay trà lên bàn rồi nhẹ nhàng khép cửa quay ra.



Rồi sau đó, em lại nói rằng, "Em xin lỗi."

Rằng em phải nghỉ việc để chuẩn bị hoàn tất hồ sơ du học thạc sĩ.

Em đi thật.

Đến bay giờ, anh vẫn luôn tự hỏi, em thật sự nghĩ gì?



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Lần thứ bảy trăm mười chín trong đời anh mở mắt vào một buổi sáng không có em.

Lần thứ tám trăm ba mươi lăm trong đời anh ngồi thừ trên giường, đầu óc trống rỗng.

Lần thứ chín trăm chín mươi chín trong đời, sau khi thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là nụ cười của em.


Khoác áo, cài nút, thắt cà vạt.

Có lẽ ở một nơi nào đó, em cũng đã bắt đầu một ngày mới của mình.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Chiều nay, anh lại đến quán trà ngày trước chúng ta vẫn đi cùng nhau.



Anh đã gặp rất nhiều người, trong những ngày không có em.

Nhiều người trong số đó ngỏ ý muốn bắt đầu một mối quan hệ với anh.

Anh nghĩ, phải bước lên một bước.

Anh cho vài người trong số họ một cơ hội.

Trao đi cơ hội đó, thật lòng, anh chỉ là một kẻ ích kỷ khao khát được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh của chính mình.



Chiều nay, anh đưa một trong số những người đó bước ra từ quán trà.

Anh bung chiếc ô ra che cho cô ấy.

Nép sát vào tán ô của anh, người đó bực dọc lau đi những giọt mưa hắt trên những món trang sức lộng lẫy. Rồi với một vẻ rất không hài lòng, nhìn bó hoa (không được lộng lẫy cho lắm) được anh tặng.

Anh lại nhớ đến cái mím môi vụng về để giấu đi nét cười trên gương mặt trẻ con kia, vào cái ngày 15/2 mà anh nhét vào tay em một viên chocolate.

Nhớ cả vẻ mặt hớn hở của em, cả một tháng liền sau đó.


Lẽ ra, từ lúc đó, anh đã phải nhận ra.


Vậy mà cả anh và em, đều chưa từng nói thích nhau.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Ở cuối con đường, nơi ngã rẽ, có một người đang đi ngược về phía quán trà.

Dáng người khép nép cầm ô đó, thật sự rất giống em.


Anh chợt nghĩ, nếu thật là em, thì em đã thay đổi như thế nào rồi?

Cho đến khi em đã không còn ở đây, anh mới nhận ra mình chẳng biết gì về em cả.


Chưa bao giờ anh gọi điện cho em mà không phải vì công việc.

Chưa bao giờ anh có ý nghĩ muốn tìm đến mạng xã hội của em, để hiểu về em, để được nhìn thấy em.
Chưa bao giờ.



Nhưng anh có thể tự khẳng định rằng, người ở trước mặt anh là em.


Buông ô, anh nhào về phía trước, chụp lấy tay em.

Nếu không như thế, anh không thể biết được khi nào em lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh.



|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Lần đầu tiên trong đời, sau khi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt say ngủ của em.


Ấm áp và trầm gắt, cáu bẳn mà ngọt ngào, em là viên đường trong tách Darjeeling của anh.


Tất cả những gắt đắng trong cuộc đời này, đều là chấp nhận được.

Chỉ cần anh gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro