"At my worst." - [Kageyama Tobio]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Writen by me: Maruyama Suzu

~Idea: Maruyama Suzu

----------------

Title: At my worst

Warning: none

A/n: Khuyến khích Reader vừa nghe vừa đọc!

.
.
.
.
.
.
.

Enjoy♡

---------------

"I need somebody who can love me at my worst"

.....

Trước khi gặp bạn, Kageyama chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai, tất cả mọi thứ mà anh nghĩ đến chỉ là bóng chuyền và chiến thắng.

Vì quá ham muốn dành được chiến thắng, anh đã phạm sai lầm.

Những năm tháng trung học tại Kitagawa Daichi thật sự là ác mộng đối với anh.

Kageyama mất đi đồng đội, mất đi vị trí trên sân,... khi ấy, trong mắt mọi người, anh chỉ là một vị vua sân bóng độc tài, kiêu ngạo.

Nhưng rồi, anh gặp bạn.

Một người con gái xinh đẹp, tài năng, tốt bụng.

Bạn là người duy nhất chủ động an ủi anh, là người duy nhất lắng nghe anh nói. Bạn luôn ở bên động viên anh.

Vốn dĩ, Kageyama không nên quan tâm đến sự xuất hiện của bạn, đáng lẽ ra, bạn cũng giống như những người khác.

Hoặc chí ít, anh nghĩ là vậy...

Nhưng không.

Bạn khác biệt, bạn không giống như những người đồng đội của anh.

Bạn đặc biệt.

Kageyama không hiểu, tại sao bạn lại có thể tốt bụng đến vậy? Tại sao bạn lại luôn ở bên lắng nghe mỗi lúc anh cần?

Tại sao...

Anh luôn nghĩ đến bạn? Anh luôn cảm thấy trống vắng khi bạn không ở bên cạnh anh?

Kageyama tự nhủ, nhiều lúc anh cũng thể hiểu nổi bản thân mình, anh muốn trực tiếp hỏi, nhưng lại chẳng nói thành lời.

Thật khó hiểu!

Năm tháng trung học trôi thật nhanh, nhưng kì lạ, chẳng phải, đáng ra Kageyama phải cảm thấy vui mừng vì điều đó chứ? Tại sao anh lại mong muốn thời gian trôi chậm lại?

Anh càng mong muốn thời gian ngừng lại mỗi khi gặp bạn, anh cảm thấy nuối tiếc khi giờ ra chơi kết thúc, khi ấy, Kageyama chỉ thầm ước thời gian liệu có thể đợi một chút, để anh có thể ngắm nhìn gương mặt tươi cười của người con gái đối diện.

.....

Ba năm qua đi nhanh chóng,
Kageyama đăng kí vào Karasuno, anh tự nhủ với bản thân mình không được mắc phải những sai lầm trong quá khứ.

Ở đây, anh gặp những người bạn tôn trọng anh, họ tin tưởng anh, luôn cùng nhau động viên anh....

Giống như bạn đã từng làm.

Ba năm qua, Kageyama có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều điều anh không hiểu. Bây giờ, bên cạnh anh có những người bạn tốt đáng tin cậy, anh có thể nhờ họ gỡ rối những vướng bận trong lòng.

Điều đầu tiên anh muốn biết, đó là tại sao bạn lại có thể tốt với anh như vậy? Tốt với tên vua độc tài này ư? Thật khó hiểu, tại sao chứ?

"Một cô gái tốt như vậy...sao có thể thích cái tên cau có như cậu chứ?"

Tanaka nói bằng một giọng châm biếm, ẩn chứa sự ghen tị.

"Hmm, hay cô bé ấy thích cậu?"

Anh chàng tóc bạch kim nói.

Thích? Kageyama từ trước tới nay cứ tưởng "thích" là một từ chỉ trạng thái tình cảm, khi hormone Dopamine tăng cao khiến cho con người ta cảm thấy hứng thú với một sự vật, sự việc, hiện tượng có ý nghĩa tinh thần lớn lao?

Từ "thích" có thể dùng để chỉ người ư?

Anh cảm thấy như thể mình vừa được khai sáng. Quả thật, rõ ràng trên thế giới này có quá nhiều điều kì lạ.

Nhưng anh cảm thấy khá thuyết phục, từ ngữ đó nói lên phần nào tình cảm của anh dành cho bạn.

Nhưng chỉ phần nào thôi.

"Vậy là em thích Y/n?"

Kageyama không chần chừ mà hỏi, điều đó khiến tất cả mọi người như thể bị đóng băng, nếu họ là những nhân vật truyện tranh, thì có lẽ họ đã bay màu từ lâu rồi.

"Vua cũng biết thích người khác sao? Huh?"

Cậu con trai đeo kính lên tiếng, giọng hàm ẩn đầy mỉa mai, châm chọc.

"Tưởng cậu chỉ biết tới bóng chuyền thôi chứ nhỉ?"

Kageyama bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu, giống như bị nói trúng tim đen.

"Khoan, khoan... đừng cãi nhau nào, ai rồi cũng tìm được nửa kia của cuộc đời mình mà!"

Cậu con trai tóc bạch kim nói tiếp, cậu dường như để ý đến vẻ mặt của Kageyama.

"Em không thích Y/n... à không hẳn, mà là em không chắc mình thích cô ấy!"

Câu nói của anh lại khiến mọi người phải bất ngờ, ngay cả cậu con trai đeo kính cũng khó có thể tin vào tai mình.

"Ồ? Hmm, vậy chắc là yêu rồi, Vua ạ!"

"H-hả...?"

"Từ từ nào, Tsukishima, em chưa thể kết luận được, làm sao mà Kageyama có thể yêu.... À không ý anh là, anh không nghĩ Kageyama lại yêu một cái gì đó... ngoài bóng chuyền đâu!"

"Hỏi cậu ta là biết ngay thôi!"

Bầu không khí đột nhiên trở nên e ngại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chuyền hai của Karasuno, họ không dám cất lời, có lẽ là vì, từ nãy đến giờ, họ vẫn không khỏi bất ngờ, riêng cái chuyện Kageyama hỏi về tình cảm của một người khác giới là đã khiến họ không biết đây là thực hay mơ rồi.

"Anh cứ hỏi đi, Senpai..."

Sugawara hồn lìa khỏi xác, anh không hiểu trước mặt anh có còn là Kageyama Tobio - đàn em thiên tài của anh nữa hay không.

"Ừm... vậy em cảm thấy thế nào khi không còn gặp cô bé ấy nữa?"

Kageyama nhìn xuống, nghĩ ngợi.

"Em thấy tiếc, và cảm thấy trống trải...."

"E-em có nghĩ đến cô ấy thường xuyên không?"

"Có ạ, lúc nào nghĩ đến..."

"Em có vui khi ở cạnh cô ấy không?"

"Có ạ."

"Em có thấy nhớ cô ấy không?"

"Có ạ!"

Trông Sugawara lúc này đây giống như một chuyên gia tình yêu có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Chốt hạ, anh lấy hết can đảm, cất lời, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đây là một câu hỏi sinh tử.

"Tại sao em lại thích cô bé ấy?"

Kageyama rơi vào trầm tư, anh cúi mặt, im lặng một hồi lâu, anh chưa bao giờ tự hỏi bản thân thích gì về bạn, thật sự anh cũng chẳng biết câu trả lời.

"Em cũng không biết, chỉ là tự dưng... em chẳng biết lý do nữa!"

Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm, nhưng lần này lại có cả tiếng khúc khích đầy ẩn ý của cậu con trai đeo kính, Sugawara không nói thành lời, anh không tin vào tai mình. Anh không thể ngờ được lại có ngày này.

Đâu cần lí do để yêu ai, đúng không?

"Kageyama.... Em tôi, ôi thằng em tôi, nó biết yêu rồi!!!!"

Sugawara từ một chuyên gia tình yêu ngay lập tức trở thành một người mẹ đang mừng rỡ khi thấy con trai mình trưởng thành.

Mọi người nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, họ không biết đây là thực hay hư, vật vã như thể cố gắng đánh thức mình khỏi một cơn ác mộng.

Ai đó hãy trấn an những tâm hồn đang dậy sóng ấy đi...

Nhìn phản ứng của những người bạn, Kageyama dường như có thể nhận ra điều mình vừa nói, có vẻ như rất đáng xấu hổ.

Anh tự hỏi, mình chỉ trả lời những câu hỏi của Sugawara thôi mà, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không?

Anh trả lời hoàn toàn thật lòng mà?

"Xin chúc mừng Kageyama, em không thích cô bé ấy..."

"Hả?.. em..."

"Mà em yêu cô bé rồi!"

.....

Giờ thì Kageyama đã hiểu, đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy bạn thật đặc biệt.

Kageyama đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Sugawara hôm ấy.

Anh đã biết được thứ tình cảm kì lạ này là gì.

Đó là yêu.

Kageyama yêu bạn.

Anh yêu con người bạn, yêu mọi thứ về bạn. Không biết từ khi nào, một vị vua độc tài chỉ biết đến chiến thắng đã phải lòng bạn-một cô gái xinh đẹp, tài năng.

Một thiên thần đã giải thoát cho anh khỏi xiềng xích cô độc, gỡ bỏ tấm áo choàng của vị vua kiêu ngạo khỏi anh.

Anh ghét khi bị gọi là "vua sân đấu" nhưng không ngại được là vị vua độc nhất của trái tim bạn.

Kageyama cảm thấy tiếc nuối khi bản thân mình đã không nhận ra tình cảm của mình... Có lẽ, nếu anh nhận ra sớm hơn, anh sẽ được nắm tay bạn, được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của bạn hay được tùy ý ôm người con gái anh yêu vào lòng...

"Stick by my side even when the world is givin' in"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng những kí ức của Kageyama về bạn vẫn không hề phai mờ. Anh vẫn mong rằng một ngày nào đó, anh gặp lại bạn, khi ấy, anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để bạn rời anh đi...

Một lần nào nữa...

"Don't, don't you worry, I'll be there whenever you want me"

"I need somebody who can love me at my worst"

"Know I'm not perfect but I hope you see my worth"

"Cause it's only you, nobody new, I put you first"

"And for you, girl, I swear I'll do the worst"
.


.
.
.
.
.
.

The end!

---------------

31/1/2021

21:19

[ 1651 words ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro