"Drunk." - [Semi Eita]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Writen by me: Maruyama Suzu

~ Idea: Maruyama Suzu

---------------


Title: Drunk ( 2 )

Warning: Mention of Alcohol, Boss-Secretary Relationship, Fluff, Mention of One-side Love.

.
.
.
.
.
.

Enjoy!

---------------

.....

Vừa về tới nhà, Semi bế xốc người con gái đang nằm ở ghế sau xe lên, một mạch đi thẳng về phòng.

Bạn vốn có một vóc dáng nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là hơi gầy, chính vì vậy, Semi không hề gặp chút khó khăn nào.

....

Anh khẽ đặt bạn xuống giường, nhẹ nhàng nhất có thể, điệu bộ nâng niu, trân trọng hết mức. Nhìn người con gái đang say ngủ không biết trời đất gì kia, thật sự khiến một người sếp luôn điềm tĩnh như Semi phải có chút bối rối.

Semi im lặng ngắm nhìn, trong vô thức, anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má phiếm hồng xinh xắn của bạn. Ngón tay cái nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ hồng mê hoặc kia.

Ngẫm nghĩ một hồi, Semi ghé môi mình gần hơn...

Gần hơn...

Gần hơn nữa.....

"Ưm..."

Bạn khẽ cựa người trong vô thức, thản nhiên quay lưng lại với anh. Semi giật bắn mình, lập tức theo phản xạ lùi ra xa.

Còn bạn vẫn vậy thôi, ung dung say giấc trên chiếc giường ấm áp của anh mà không hề hay biết chuyện gì.

Semi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bạn. Tự nhủ, nếu bạn mà tỉnh giấc, chắc chắn tình huống sẽ trở nên rất khó xử...

Để tránh mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nữa, có lẽ anh nên ngủ ở ghế Sofa.

....

Nghĩ là làm, Semi đưa tay gỡ chiếc cà vạt, cởi bỏ bộ Vest trên người, rồi đi vào phòng tắm.

....

Tiếng nước chảy vô tình đánh thức cô nàng thư kí đang say giấc nồng đằng kia.

Bạn lúc này vẫn say khướt, đầu óc quay mòng mòng, choáng váng. Hai chân đi còn chẳng vững, mà cứ thế loạng choạng bước tới nơi phát ra âm thanh vui tai.

Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ phải đến. Bạn vặn tay nắm, đẩy cánh cửa phòng.

....

Semi nghe động, liền tắt vòi nước. Anh bước ra ngoài, mái tóc lúc này đã ướt đẫm, rũ xuống trông quyến rũ lạ kì, những giọt nước may mắn đua nhau trượt dài trên cơ bụng nam tính của anh.

Vừa nhìn thấy bạn, Semi cuống quít với tay lấy chiếc quần gần đó, mặc vào một cách vội vã, hai gò má anh đỏ lựng tựa gấc chín lúc nào không hay biết.

"Ơ này... Y/n?!!?"

Tai bạn ù đi do men nồng, chẳng thèm để tâm tới lời anh, bạn cứ thế thản nhiên bước vào phòng tắm, hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang mộng du.

Hai tay bạn quờ quạng khua khoắng, vô tình chạm phải thứ gì đó săn chắc. Cứ thế, bạn được đà tiến tới. Nhưng kém may mắn làm sao, bạn vô tình trượt ngã, khiến cả người đổ nhào về phía trước.

"...Y/n!!"

Semi nhanh chóng theo phản xạ mà đỡ lấy bạn, cả người theo quán tính mà đập vào tường.

....

"...Y/n?!?"

Semi nắm lấy đôi vai bạn, lay thật mạnh, nhưng bạn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, trái lại, bạn còn yên vị dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

"Sếp... hic...?"

Semi sững người, dường như vẫn chưa hiểu ý bạn. Bỏ qua lời bạn nói, anh cuống quít đỡ bạn vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt bạn xuống chiếc giường êm ái, anh còn không quên đắp chăn cho bạn.

Xong xuôi, anh thả mình xuống chiếc ghế Sofa gần đó.

....


"Haizz..."

Semi thở dài phiền muộn, nằm dài trên ghế Sofa, một tay gác lên trán, anh bỗng cảm thấy bất an lạ thường.

Không biết sáng hôm sau sẽ phải giải thích thế nào cho cô thư kí say xỉn kia hiểu đây - chỉ nghĩ không thôi mà Semi cũng phải ngán ngẩm.

Rượu bia, chung chung là cồn...

Thật đáng sợ!

Vừa hay nghĩ tới bạn, Semi không ngờ một người luôn điềm tĩnh như vậy cũng có lúc bị hơi men đánh gục.

Bạn, một thư kí rất có trách nhiệm với công việc, không chỉ vậy còn rất nữ tính, tác phong nho nhã, lịch thiệp....

Chung quy lại thì... cũng khá ổn, nếu Semi được quyền nhận xét. Dù sao thì bạn cũng đã làm việc ở công ty này suốt ba năm, ít nhiều gì Semi cũng đã quen thuộc với cách làm việc của bạn.

Duy chỉ có điều, người con gái ấy sao mà lạnh lùng quá. Đã có rất nhiều lần Semi mời bạn đi ăn tối, và đa số các lần đều bị bạn khéo léo từ chối.

Nhiều lúc, Semi cảm thấy có chút chán chường trước vẻ mặt "bất biến trước dòng đời vạn biến" của bạn... Và thế là, anh đã giao cho bạn nhiều việc hơn.

Có lúc, anh đưa một tập tài liệu dày cộp, ép bạn khảo sát lại cho bằng sạch...

Nói vậy... có chút tội lỗi, nhưng chẳng qua là Semi muốn xem vẻ mặt của bạn lúc ấy mà thôi. Cái mà anh mong chờ chính là biểu cảm bất mãn của bạn khi bị ép làm việc vô lí như vậy ấy.

Hoặc chỉ đơn giản là một lần tặc lưỡi trong vô thức, hay một cái nhíu mày....

Nhưng cuối cùng, bạn vẫn vậy: Không một chút khó chịu, không chút giận dữ.

Chỉ một sự thay đổi nhỏ nhất cũng không.

....

Không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh thật sự rất mong bạn mở lòng hơn chút, dù chỉ một chút, một chút thôi.

"Haizzz..." - Semi lại một lần nữa trút một hơi thở dài thất vọng.

Đưa bạn về tận nhà anh thế này... quả thật anh nông cạn quá, đáng lẽ anh nên liên lạc với người thân của bạn mới phải.

Chưa bao giờ Semi lại phạm sai lầm thế này. Chẳng biết chừng cô thư kí kia sáng mai dậy lại hiểu nhầm, rồi ác cảm với anh chứ chẳng chơi.

Sai quá, nhưng lỡ rồi, biết làm sao?

....

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài.... Vốn dĩ Semi đã quá quen với sự yên tĩnh này, nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ.

Căn phòng giờ không chỉ có một mình anh, mà còn có sự hiện diện của một người khác giới.

Khá vắng lặng, Semi có thể nói vậy. Nhưng thật khó mà yên tâm chợp mắt khi mà anh có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đều của cô gái đang say giấc trên chiếc giường êm ấm đằng kia.

Đương nhiên, tiếng động không phải quá lớn tới mức anh không ngủ được, mà là do... anh không quen.

Không quen chút nào.

Nhưng dẫu vậy, Semi vẫn gượng ép bản thân phải nhắm mắt mà nghỉ ngơi.

Hôm nay đã có quá nhiều thứ phiền toái rồi.

....

"... ơi...."

"Semi...!!!"

"H-hmm...?"

-----------------------------

Semi tỉnh dậy, thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh. Ngơ ngác một hồi, anh chợt nhận ra, bản thân không còn nằm trên ghế Sofa nữa, mà thay vào đó, anh đang gục đầu xuống bàn trong phòng làm việc của công ty.

Anh... không hề rời khỏi đây từ trước sao...?

Mọi thứ... chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ chăng?

....

"Semi - san...? Sao thế ạ?"

Semi ngước lên, đập vào mắt anh là một cô gái trẻ tuổi quen thuộc - không ai khác, chính là bạn, thư kí của anh.

Bạn nghiêng đầu nhìn Semi. Trái với vẻ ngây ngốc của bạn, anh xem chừng hoang mang vô cùng.

"Y/n...?"

"Vâng?"

Bạn khẽ giọng trả lời.

"Ah... Hài thật, tất cả chỉ là mơ thôi sao...?"

Semi không giấu nổi mà thở dài đầy thất vọng. Lần này thì tới lượt bạn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sếp có sao không ạ...?"

"Không... chắc vậy..."

"Sếp ngủ gật suốt hai tiếng rồi đấy."

Semi bỗng chốc mỉm cười trong vô thức. Chẳng phải cười vui hay gì, mà đúng hơn là cười nhạo chính bản thân mình.

À phải rồi, làm gì có chuyện anh đưa bạn về tận nhà mình cơ chứ?

"Có lẽ sếp nên nghỉ ngơi một chút...."

Đúng, đúng vậy.

Anh hẳn đã làm việc quá sức nên sinh ra mê sảng rồi.

"Có lẽ tôi nên nghỉ một ch--"

Chưa kịp để anh nói hết câu, bạn đã nhanh chóng chặn môi anh lại chỉ bằng một ngón tay.

Ngón tay thon dài của bạn thản nhiên đùa giỡn, hết lướt qua môi anh thì lại đến đôi má càng lúc càng phiếm hồng.

Semi lúc này hoàn toàn sững người. Điều anh chưa bao giờ ngờ tới lại xảy đến, ngay chính khoảnh khắc này đây. Chỉ vì một hành động vô ý thôi mà cả người anh như bị đóng băng, nói không được, kháng cự cũng không xong.

"Semi - san... đừng làm việc quá sức..." - Bạn bẽn lẽn cất giọng.

Điều duy nhất Semi có thể làm lúc này đây chính là tròn mắt nhìn bạn - cô thư kí tưởng chừng điềm tĩnh và có chút "kiêu kì" kia.

"Em... thương lắm..."

Quả là một câu nói vỏn vẹn ba tiếng giản đơn. Thật may mắn, Semi lúc này cũng đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày. Anh chậm rãi gỡ đôi bàn tay của bạn, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Đ-Đừng bao giờ làm vậy."

Semi quay người, chiếc ghế anh đang ngồi vô tình xoay 360°, lưng ghế chỉ trong thoáng chốc đã đối diện với bạn.

Trông mà vô tình biết mấy.

Semi cố gắng hạ giọng sao cho bình tĩnh nhất có thể, nhưng đối với bạn, lời nói của anh chính là một sự phớt lờ lạnh băng.

"Cô đừng bao giờ làm như vậy."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng kéo dài.

Vừa hay khi không còn nhận thấy bất cứ sự phản hồi nào từ bạn, Semi mới định quay lại.

....

Bất chợt, chiếc ghế anh đang ngồi bỗng chốc bị xoay một cách mạnh bạo, rồi cứ thế khựng đứng lại do lực quán tính.

Chiếc ghế vừa mới khựng lại, Semi còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay đối diện với anh, chính là gương mặt của bạn.

"C-cô làm cái quái gì thế hả...?"

Semi lớn giọng trong vô thức, anh cố gắng quay mặt đi hòng lảng tránh cái nhìn đầy khó hiểu của bạn.

"Semi - san..."

Hai tay bạn lúc này đang ghì chặt trên vai anh. Mặc cho Semi có cố thoát khỏi bạn, nhưng tất cả đều vô ích.

Chẳng lẽ bạn lại khỏe đến thế sao?

Nhận thấy bản thân đang chiếm thế chủ động, bạn càng được đà lấn tới. Bạn không chút chần chừ mà ngồi vào lòng anh, chỉ mấy chốc khuôn ngực hai người đã áp sát vào nhau.

Qua lớp áo sơ mi, Semi vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt càng lúc càng tăng, bỗng chốc khắp ngóc ngách cơ thể đã nóng bừng như thiêu đốt.

....

"K-khoan.... Đừng..."

Semi cố gắng đẩy bạn ra. Nhưng nào ngờ... bạn giáng một cú tát thật đau vào má anh.

Chát!

"Semi...!!"

"Y-Y/n..."

Chát!!!

"Dậy đi!!!"

.....

"Ah!!!"

Semi hoảng loạn mở trừng hai mắt. Vội vã điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, cùng lúc, anh một lần nữa lại đưa mắt nhìn quanh.

Xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Bần thần mất mấy giây, Semi chợt nhận ra nơi đây chính là phòng ngủ của mình.

Một tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Semi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Là mơ thôi sa--"

"Dậy ngay!!!"

Một giọng nói vang lên trong hư vô, kèm theo đó là một cơn đau điếng người ập tới.

"Ah!!"

Semi bất giác đưa tay lên chắn trước mặt. Nhưng dường như người kia chưa hề có ý định dừng lại, vẫn giáng những cú đánh đau điếng xuống cánh tay anh.

Một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng hất chiếc rèm voan, nhờ đó mà ánh trăng có cơ hội len lỏi vào phòng.

Chỉ một thoáng chốc, khi mà ánh trăng bàng bạc hắt lên mái tóc của người kia, Semi mới chợt nhận ra.

"Y-Y/n...?"

"Hmm? Tỉnh rồi à... hic... tên sếp đáng ghét...!"

"C-cô...?"

Một lần nữa, Semi lại bị chặn cứng họng. Người đang đánh anh vô cớ kia - không ai khác, chính là bạn.

"C-cô đang làm cái--"

Không để cho anh có cơ hội nói hết câu, bạn mạnh bạo ngồi lên người anh một cái "bịch".

"H-hả...?

Semi tội nghiệp hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới nãy bị bạn "tấn công" bất ngờ trong mơ, thì giờ lại bị đánh đòn vô tội vạ.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đó là điều mà Semi đang thắc mắc. Nhưng có một điều anh chắc chắn, chính là đây không phải giấc mơ.

Đây là hiện thực.

Nghĩ vậy, Semi đẩy bạn ra. Nhưng, anh không hề dùng hết sức. Và đúng như dự đoán, sức lực yếu ớt của bạn nào đâu có thể so đo với Semi?

Huống hồ gì, đầu bạn còn đang quay mòng mòng do hơi men trong người còn chưa dứt hẳn.

"Semi... hic... đáng ghét!"

Dù nghe rõ mồn một, nhưng Semi vẫn chọn cách bỏ ngoài tai lời bạn nói. Như thể nó chỉ là một ngọn gió thoảng qua...

Hoàn toàn vô hại...

Hoặc chí ít, Semi đang cố thuyết phục bản thân mình như vậy.

....

Anh không hé miệng nửa lời, chỉ ân cần nắm lấy tay bạn, đưa bạn về giường ngủ.

Còn bản thân, có lẽ Semi vẫn sẽ nằm ở ghế Sofa.

Mặc cho bạn có tỏ ý bất mãn, Semi không hề nổi giận dù chỉ một chút.

"Thôi ngủ đi... mai có nhiều việc lắm đấy."

Anh nói vậy đấy, nhẹ nhàng, thản nhiên hết sức. Nhưng bạn chẳng thể biết được, anh đang cảm thấy thế nào đâu.

Hơi buồn.

Hơi chạnh lòng một chút.

Hơi.... tủi thân một chút.

Buồn là vì sao? Là vì bạn nói anh là đồ đáng ghét. Chạnh lòng là vì sao? Là vì bạn nói câu đấy tận hai lần.

Còn tủi thân là vì sao? Là vì đánh anh, là vì bạn không thèm quan tâm tới anh.

Sao lại đánh anh? Sao lại ghét anh? Chẳng phải Semi đã đưa bạn về tận nhà hay sao?

Biết là bạn không cố ý, biết là bạn đang say không biết trời đất gì...

Nhưng, đã có người từng nói, khi say chính là khi mà con người ta thật lòng nhất. Semi vốn dĩ không quá quan tâm, nhưng giờ thì những lời ấy khiến anh có chút "bất an".

Nếu những điều ấy là thật, vậy thì chẳng phải những lời bạn nói đều là những suy nghĩ từ tận đáy lòng hay sao?

"Thôi... ngủ đi Y/n."

Tạm gác lại những câu hỏi vô nghĩa kia, Semi đỡ bạn nằm xuống giường.

"Này... Semi..."

Tạm thời bỏ qua lời lẽ trống không của bạn, anh nghiêng đầu khó hiểu, một tay không vì thế mà dừng lại, anh kéo chiếc chăn gần đó, đắp cho bạn.

"Con cừu cho lông. Con chim cho tiếng hót. Con gà cho trứng..." - Bạn đạp chiếc chăn khỏi người.

Semi thở dài, anh chậm rãi đắp lại chăn cho bạn, nhưng một lần nữa, bạn cứng đầu hất tung nó ra.

Semi nhíu mày, mặc dù biết bạn đang say, nhưng thật sự thế này mãi cũng khiến một người điềm tĩnh như anh dần mất kiên nhẫn.

"Vậy con chó cho gì...?" - Bạn tiếp lời.

Anh bỏ ngoài tai lời bạn nói, cũng chẳng thèm đắp lại chăn cho bạn, mà cứ thế chậm rãi tiến gần chiếc ghế Sofa.

"Trả lời đi..."

Bạn bỗng ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, hai tay bạn ôm chặt lấy cánh tay anh.

Lại một lần nữa, Semi bị tấn công quá đỗi bất ngờ. Chưa kịp làm gì đã bị bạn dùng hết sức kéo cho ngã nhào ra giường.

"Trả lời tôi... đê..."

Semi vô tình ngã đè lên người bạn. Đã vậy, xui xẻo hơn, hai tay bạn ghì lấy lưng anh, nhưng chỉ vậy thôi dường như chưa đủ, hai chân bạn cứ thế khóa chặt hông anh lại.

"Không nói là tôi không thả đâu... hic..."

Semi ngớ người, định dùng sức thoát khỏi bạn.

Nhưng cuối cùng, anh lại thôi. Đương nhiên không phải vì anh không đủ sức, mà là vì...

Anh không muốn bạn chịu đau.

"Con chó cho.... cún?"

Bất đắc dĩ, Semi đành phải trả lời câu hỏi kì quái của bạn một cách miễn cưỡng.

"Huh! Sai bét!"

Bạn lớn giọng mỉa mai. Thái độ của bạn lại càng khiến anh thấy hoang mang.

"Vậy.... nó cho gì?"

"Con chó... cho..."

Bạn ngập ngừng, nhưng dù vậy, hai tay cùng hai chân vẫn không hề lơi lỏng dù chỉ một chút.

"Cho gì...?"

Semi không giấu được tò mò mà hỏi lại, cùng lúc đó, anh chật vật lảng tránh từng hơi thở ấm nóng đang thản nhiên phả vào cổ anh.

Đáp lại Semi là một hồi im lặng thật khó chịu.

"Con chó cho...."

"Một đống tài liệu...hic..."

"H-hả...?" - Semi đơ người, dường như anh chưa hiểu ý bạn.

"Tôi bảo là... hic... con chó cho thư kí của nó... hic... một đống tài.... hic... liệu..."

Hả?

Hả?

"Hahahahahaha..." - Bạn bật cười. Tiếng cười lanh lảnh đầy sảng khoái vang lên khắp phòng ngủ nơi hai người.

Semi thoáng sững người, đương nhiên không phải là do anh hiểu ra ý nghĩa ẩn sâu trong câu trả lời của bạn hay gì...

Mà là do đây là lần đầu tiên anh thấy bạn cười. Không phải nụ cười miễn cưỡng lúc ở công ty, càng không phải nụ cười gượng gạo mỗi khi anh giao cho bạn đống tài liệu dày cộp...

Một nụ cười hoàn toàn thật lòng, như thể buông bỏ được mọi gánh nặng trên vai.

Giờ thì Semi đã hiểu ý bạn rồi.

Semi bất giác mỉm cười nhè nhẹ, hóa ra, bạn đang ám chỉ anh sao?

Tháng sau có lẽ nên trừ lương bạn thật nặng tay mới được.

"Ghét sếp... hic..."

"Tôi thì yêu cô."

Semi thở hắt một hơi, bạn đã trút bỏ được mọi áp lực rồi, giờ thì đến lượt anh. Anh sẽ thú nhận mọi tình cảm của mình với bạn.

Mọi suy nghĩ sâu thẳm trong lòng, anh sẽ không giấu diếm nữa. Giống như bạn thôi!

"H-hả...?"

"Tôi nói rồi đấy... Tôi yêu c-- em..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Semi bất chợt có chút nuối tiếc, nhưng phần nào trong anh còn có chút nhẹ nhõm.

Tiếc bởi vì bạn sẽ không hiểu được hoàn toàn lời anh nói, và bởi vì bạn còn lâng lâng vì hơi men.

Nhẹ nhõm là vì... anh đã thú nhận mọi tình cảm của mình.

Gần ba năm làm việc với bạn, Semi luôn đợi cái ngày hôm nay. Giờ nếu bạn có từ chối, thì mối quan hệ sau này giữa hai người sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Chỉ hơi nhói lòng chút thôi, nhưng chí ít....

"Tôi... em cũng... hic... yêu Semi đáng... hic... ghét."

Semi ngớ người trước một câu nói với hai vế câu tương phản hoàn toàn. Anh nhướng mày khó hiểu.

Còn bạn - con người say rượu - phá hoại - phiền phức chẳng hề suy nghĩ gì mà cứ thế buông một câu trả lời nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Nhưng lần này, bạn đủ tỉnh táo để khẳng định tình cảm của mình với anh.

Chắc như đinh đóng cột.

....

Semi nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang nặng những cảm xúc. Vui có, hạnh phúc có.

Và chua chát, cũng có.

"Nếu em không say thì tốt biết mấy..."

Semi xoa đầu bạn, cảm nhận mái tóc tơ mềm mượt lướt qua đầu ngón tay.

"Thật mà... hic..."

Semi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gỡ hai tay bạn khỏi lưng mình.

"Ba giờ sáng rồi đấy, ngủ đi." - Bỏ ngoài tai lời bạn nói, anh cất giọng đều đều.

"Ngủ... với em...hic..."

Bạn ghé sát vào tai anh, thì thầm đầy tình ý sâu xa.

"H-hả...?"

Semi đáng thương lại bị bạn đưa tới hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Chưa dừng lại ở đó, bỗng một cảm giác mềm mại phủ lên môi anh. Không chỉ có thế, bạn được đà, liền trèo hẳn lên người anh, sức nặng khiến Semi thuận theo quán tính mà nằm xuống giường.

Semi có kháng cự, nhưng vì lí do nào đó mà lần này, anh đã bỏ cuộc, vô tình làm sao lại cho bạn cơ hội thỏa sức chiếm lấy đôi môi anh.

"Ưm..."

Vốn dĩ bạn nắm quyền chủ động, nhưng Semi có vẻ không ưng cho lắm. Cả đêm nay bạn nghịch ngợm quá, Semi nào sẽ để yên?

Đủ rồi, giờ đến lượt anh.

Semi nghiêng đầu, đẩy cho nụ hôn sâu hơn. Hai cánh tay anh từ từ ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của bạn.

Đó là một nụ hôn sâu, nồng cháy, mãnh liệt, khiến bạn dần dần chìm vào cơn mê man ngây ngất.

"Ưm..."

Bạn có ý định rời môi anh, nhưng dường như Semi vẫn chưa hề ưng ý, một tay anh trụ gáy bạn, chỉ đẩy nhẹ thôi mà khiến bạn không tài nào thoát khỏi anh.

Hai người quấn quít lấy nhau, mãi cho tới khi bạn suýt ngất vì thiếu khí, Semi mới chịu buông tha cho bạn.

"Vụng về quá đấy..."

Ngón tay anh mân mê đôi môi đỏ hồng của bạn, khóe miệng cong lên thành một hình bán nguyệt tinh quái.

Bạn lúc này đang chật vật hớp từng ngụm không khí quý giá. Vậy mà chỉ nghe anh ghẹo một câu thôi mà hai gò má đỏ lựng từ khi nào không biết. Thật may giờ đang là đêm tối, chứ không là Semi hẳn sẽ bật cười khanh khách trước bộ dạng của bạn cho xem.

"Em... hic... ghét Semi!!"

Bạn quay ngoắt lưng lại với anh. Còn Semi, không thể phủ nhận được rằng nụ hôn vừa rồi đã châm lên trong anh một ngọn lửa...

Càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ.

Chỉ vậy thôi...

Chưa đủ.

Chưa... thỏa mãn.

------------------------------

"Giờ thì em nhớ ra chưa?"

Semi mỉm cười. Trái ngược với Semi, bạn hoàn toàn điêu đứng khi cố gắng tiêu hóa từng câu từng chữ của anh.

Rồi một lần nữa, hai tay bạn vô thức chạm vào hông, một cơn nhức nhối ập đến. Không phải quá đau hay gì, mà thậm chí còn tệ hơn, cơn đau dai dẳng, âm ỉ liên tục quấy rầy hai bên hông bạn mỗi khi bạn có ý định đứng lên hay ngồi xuống.

Bất chợt, hình ảnh hai người - một nam một nữ, quấn quít lấy nhau bỗng lướt qua tâm trí bạn tựa như một tia lửa điện.

Bạn không rõ mặt của người đàn ông kia, nhưng cô gái bị ghim chặt dưới thân người đó...

Không ai khác, chính là bạn.

"S-Sếp... hôm qua..."

"Hmm?"

"....Em có làm gì... linh tinh không ạ?"

Bạn quay ngoắt đi, hòng giấu nhẹm hai ngọn lửa hồng hồng trên đôi má. Semi ngẫm nghĩ một hồi, lúc sau, anh thản nhiên đáp lại.

"Có."

"Em hôn tôi, đè tôi xuống, bắt nạt tôi thậm tệ."

"Em... xin lỗi..."

"Em đánh tôi, mắng tôi, nói chung là nhiều lắm, kể không hết."

Bạn suýt rơi nước mắt vì hổ thẹn, nhưng thật may, Semi ngay khi nhận ra gương mặt đỏ ửng của bạn lúc ấy, anh liền nhẹ giọng an ủi.

"Nhưng không sao..."

Anh nói tiếp.

"Tôi đã bắt em phải chịu trách nhiệm cho mọi việc mà em đã làm đêm qua rồi."

Bạn ngây người, giương đôi mắt ươn ướt nhìn Semi. Tự hỏi, ý anh là sao?

Semi ngay lập tức hiểu được những suy nghĩ bòng bong trong đầu bạn, anh vỗ nhẹ xuống giường, tỏ ý muốn bạn lại nằm.

"Em xin lỗi..." - Bạn lí nhí trong cổ họng - "...em lỡ..."

"Có sao đâu!" - Semi xua tay.

"Bởi tôi cũng đã "lỡ" rồi mà."

.
.
.
.
.
.
.
.

The end!

-----------------

3/8/2021

22:03

[ 4402 words ]

A/n: Plot hơi mơ hồ một chút, nhưng đại loại là thế này: Bạn là một người điềm tĩnh và có phần lạnh lùng.

Suốt khoảng thời gian làm việc cùng Semi, bạn vô tình cưa được anh, và bản thân bạn cũng có tình cảm với anh, nhưng tiếc là bạn không để lộ ra.

Bạn rất ít khi biểu lộ cảm xúc, cho nên Semi mới giao cho bạn thật nhiều tài liệu, ép bạn khảo sát lại toàn bộ, vì muốn xem biểu cảm của bạn ( mặc dù có chút tội lỗi, nhưng Semi không nghĩ được cách nào khác )

Và tua đến đoạn bạn say, bạn có hỏi: "Con cừu cho lông, chim cho tiếng hót, gà cho trứng. Vậy con chó cho gì?"

Câu trả lời là: Cho một đống tài liệu.

Ở đây, bạn đang khịa anh vì anh đã giao cho bạn quá nhiều tài liệu rồi ép bạn khảo sát:)

Do đã quá say, Y/n không biết trời đất gì nữa mà cả gan khịa cả sếp mình.

Và cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến, Semi đã "lỡ" bắt bạn phải trả giá cho toàn bộ những việc mà bạn đã "lỡ" làm trong lúc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro