"Love?" - [Various]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Writen by me: Maruyama Suzu

~ Idea: Maruyama Suzu

---------------

Tittle: Love.

Warning: fairy tale!au.

.
.
.
.
.
.

Enjoy!

---------------

----__•__----


Người ta nói: Tình yêu là điều kì diệu nhất trên thế giới này. Bởi lẽ, nó có sức cảm hóa bất cứ ai.

Tôi tin vào điều đó.

Nhưng liệu bạn có tin không?

Nếu không, hãy ngồi xuống, và tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện....

Về một nàng công chúa kiêu ngạo....

Tên là L/n Y/n.

....

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Karasuno, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng là con gái duy nhất của nhà vua Takeda Ittetsu. Bởi vậy, từ khi sinh ra, nàng được sống trong nhung lụa, được phụ thân cưng sủng hết mực.

Được nuông chiều, dần dà, công chúa Y/n sinh hư, quen thói kiêu ngạo, đôi mắt bồ câu đẹp đẽ luôn từ trên cao mà khinh bỉ nhìn xuống kẻ khác.

....

Năm Y/n tròn mười sáu, độ tuổi trăng tròn của một người thiếu nữ, nàng vốn đã xinh đẹp, nay còn thanh tú hơn.

Người ta đồn, sống trong lâu đài kia là một tuyệt thế giai nhân, để mà nói thì rất đúng.

....


HÔM NAY, NHƯ MỌI NGÀY,

Y/n đang say giấc thì đột nhiên bị người hầu đánh thức, quả thực ai cũng sẽ khó chịu, và nàng cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng, thân vốn là công chúa quyền quý của cả một Vương quốc, nàng chẳng hề yên mà cứ bĩu môi, đôi lông mày lá liễu chau lại, tưởng như muốn dính chặt lấy nhau.

Y/n bất đắc dĩ ngồi dậy, bởi nếu không, Cha nàng sẽ rất giận, ông sẽ cấm túc nàng, dù ông không bắt nàng chịu đói nguyên một ngày, nhưng chỉ cho phép nàng dùng bữa khi trời nhập nhoạng tối.

Biết là vậy, dù bản tính có nóng nảy đến đâu, nhưng nàng vẫn là người, phải ăn thì mới có thể yên ổn mà sống.

....

"A! Đau...!"

Y/n giận dữ kêu lớn. Cái chất giọng của một người thiếu nữ thật trong trẻo làm sao!

Chất giọng ấy còn ngọt ngào hơn nếu nàng không phụng phịu, nhăn mặt gắt gỏng.

"Thần xin lỗi...!"

Nam nhân tóc xanh rêu nghe nàng nói mà giật mình, tay đang cầm chiếc lược gỗ xoan cuống quít thu lại.

"Ngươi không được việc hơn được chút à? Yamaguchi?"

Chàng quản gia riêng của nàng cúi rạp đầu, miệng không ngừng xin lỗi. Y/n nhếch môi, nét mặt dãn ra một chút khi anh chàng kia nhẹ nhàng chải lên mái tóc tơ mềm mại của nàng.

"Tch... Vô tích sự!"

....

Yamaguchi vừa đi khỏi phòng của Y/n, một anh chàng tóc đen ăn mặc chỉnh tề đã bước vào.

"Ennoshita... hôm nay, ta muốn mặc một bộ váy thật thoải mái."

"Vâng.... thưa công chúa!"

Anh chàng kia nói, vẻ mặt nghiêm nghị, đầu vẫn cúi gằm. Nàng vừa dứt lời, một toán người hầu đã bước vào, trên tay họ là những bộ váy vô cùng đẹp mắt.

"Cái này."

Y/n ngắm qua ngắm lại, rồi chỉ tay vào một bộ mà nàng cho là ưng ý nhất.

Dù nam nhân kia lớn hơn nàng những năm, sáu tuổi, nhưng Y/n chẳng hề quan tâm, bởi nàng đây, luôn cho rằng mình là quyền quý nhất, ai ai nàng cũng kệ xác, chẳng cần biết ăn nói sao cho lễ độ.

Được cái nàng sinh ra vốn có nhan sắc trời ban, đã vậy, chế độ dùng bữa được chọn lọc cẩn thận nên nàng còn sở hữu cả vóc dáng thon thả.

Chỉ thiếu điều là Y/n mới mười sáu, thân thể chưa phát triển hết, ba vòng không đẫy đà như những nữ nhân trưởng thành.

Để mà nói, Y/n khá hoàn hảo, chỉ là... tính cách của nàng... cần phải sửa đổi rất nhiều.

....

Công chúa Y/n từ bé đã rất cá tính, dù ngạo mạn là vậy, cơ mà nàng vẫn thầm ngưỡng mộ những võ thuật sư - nàng vô tình gặp họ khi lẻn khỏi lâu đài năm sáu tuổi.

Vừa về, Y/n đã đòi Cha kiếm cho nàng một người sư phụ dạy võ. Nhà vua thấy cô con gái bướng bỉnh cuối cùng cũng có sở thích, ông rất vui mừng, không ngần ngại mà sai người bôn ba khắp nơi, hòng thỏa mãn yêu cầu của nàng.

Từ đó đến giờ, đã có ít nhất tám người phải từ bỏ. Lần này, không phải là do tính cách ương ngạnh khó bảo của nàng, mà là do họ vô tình đánh đau công chúa, rồi bị nàng ghim thù, luôn hằm hè tìm cơ hội trả đũa.

Đầu óc người lớn đâu phải lúc nào cũng thắng được đứa trẻ con. Năm nàng tám tuổi, nàng đã ghim thù với ba người, và cả ba đều là ba vị võ thuật sư nàng theo học.

L/n Y/n tính cách vốn ương ngạnh cứng đầu, bị đòn đau liền không yên mà tính kế trả đũa gấp bội.

Có người thì bị nàng lừa rồi tự trượt ngã xuống sông, vừa trèo lên đã giận dữ đuổi theo nàng, bán sống bán chết.

Nhưng chẳng ai ngờ đó lại là điều công chúa tinh quái muốn, nàng dụ họ rơi xuống hố bùn, rồi đứng từ trên cao mà nhếch mép khinh bỉ, nàng còn đá một thùng lông vũ trắng tinh xuống dưới, khiến cho người kia lấm lem bùn đất bẩn thỉu, trên người lại dính đầy lông vũ.

Y/n dường như chẳng hề cảm thấy tội lỗi, trái lại còn rất hả hê như thể vừa lập được chiến công hiển hách.

....

"Con đã hạ gục được ông ta rồi này, Cha ơi!"

Thế đấy, nhà vua thở dài, day trán thất vọng. Nhưng vẫn muốn cho Y/n theo học võ thuật, bởi dù sao đó cũng là đam mê của nàng.

Cuối cùng, nhà vua đã tìm được người rất thích hợp, đó là một anh chàng trông mảnh khảnh, chẳng có gì là giống với một võ thuật sư.

Cơ mà anh ta là người thứ chín, nếu lần này công chúa lại bày trò trả thù ấu trĩ kia, nhà vua sẽ không tìm người dạy võ cho cô bé nữa.

Ông đành phải để cho cô bé cả đời sống trong lâu đài, không một đam mê, không một hoài bão, tự mình tìm kiếm niềm vui sau bốn bức tường thành tưởng như rộng lớn mà cô đơn tới cùng cực.

Nhưng có vẻ lần này, ông đã tìm được người thích hợp sau nhiều năm tháng.

Một anh chàng tóc bạch kim tuấn tú, vua nghĩ, cái con mèo con ranh mãnh này, hẳn sẽ phải khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

Liệu mọi việc có êm xuôi như ông nghĩ?

Đương nhiên là không.

....

"Suga! Đau!"

Nàng kêu lên sau khi bị anh chàng tóc bạch kim quật đo ván xuống sàn.

"Xin lỗi công chúa, nhưng nó không đau bằng cái lần Người đạp tôi xuống sông đâu."

"Chết tiệt Sugawara, ai cho ngươi bày trò trả đũa ta?"

Y/n chậm rãi ngồi dậy, miệng không ngừng xuýt xoa, nàng chậm rãi đứng lên. Anh chàng kia chỉ mỉm cười, cúi nhẹ, một tay đưa ra trước mặt công chúa, có ý muốn đỡ nàng dậy.

"Thưa, thần không có ý đó...!"

Y/n mạnh bạo gạt tay Suga rồi quay ngoắt đi, không nói một lời.

"C-công chúa... Người đi đâu vậy ạ?"

"Không đâu cả..."

Anh chàng tóc bạch kim vô thức theo sau nàng, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Nàng vào phòng, giận dữ đóng sầm cửa lại. Tiếng động quá lớn khiến Sugawara giật mình. Anh thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Công chúa quả thật có năng khiếu. Sức nữ nhi tưởng như yếu đuối, ấy vậy mà năm Y/n mười hai tuổi, bằng trí tuệ khôn ngoan, thêm vào đó là sức khỏe tới bất ngờ, nàng đã thành công đẩy Sugawara rơi tõm xuống sông.

Năm Y/n mười bốn tuổi, nàng dụ Sugawara vào trong rừng, đâu đâu cũng cơ man là bẫy do chính tay nàng đặt.

Sugawara đường đường chính chính là một người con trai trưởng thành. Ấy vậy mà, dường như, đối với công chúa, anh chàng chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi ngốc nghếch.

Y/n vừa nói là muốn vào rừng để tập huấn thực tế, anh đã ngây thơ mà chấp nhận luôn.

Và thế là, đi được một lúc lâu, hai người lạc mất nhau. Hay nói đúng hơn, là nàng công chúa tinh ranh ấy trốn tịt đi mất.

Sugawara vô cùng hoảng loạn, anh đành phải mò đường mà tìm Y/n. Tới khi trời nhập nhoạng tối, anh chàng tóc bạch kim tội nghiệp cứ tuyệt vọng lang thang trong rừng, đi đến đâu là có bẫy tới đó.

May mắn, thân là võ thuật sư, anh chàng phản xạ khá nhanh nhạy, đa số các bẫy do Y/n đặt còn non nớt, chưa mưu mẹo tới mức khiến Sugawara phải chịu thua.

Để rồi, khi mà anh hoàn toàn sụp đổ, rõ ràng, lần này anh đã để lạc mất công chúa, hẳn sẽ bị thiêu sống nếu tới tai nhà vua.

Chẳng còn cách nào khác, anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào gốc cây gần đó, tay ôm lấy mặt, bộ dạng sầu thảm kiệt sức.

....

Một tiếng động lớn vang lên, Sugawara giật mình. Chưa kịp hoàn hồn, anh chàng đã bị rơi bịch xuống một cái hố đầy lá.

Sugawara ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì từ bên trên, vang lên tiếng cười khúc khích ngạo mạn quen thuộc.

"Hứ!!! Cho ngươi chết, ai bảo ngươi to gan đánh ta!!!"

Từ dưới nhìn lên, Sugawara chỉ thấy một gương mặt thanh tú, đôi môi nàng cong lên, tiếng cười khúc khích nghe đến dễ thương nhưng cũng thật dễ sợ, nhất là trong cái tình huống quái quỷ này.

Y/n quăng xuống một sợi dây thừng dài, một đầu dây nàng siết thật chặt, còn đầu dây còn lại, Sugawara nắm lấy, nàng sẽ kéo anh lên.

"Ngươi nặng như heo vậy, Suga!"

Công chúa nói, ngay lập tức, Sugawara trong đầu bỗng dấy lên một suy nghĩ, anh mỉm cười.

Nghĩ là làm, hai tay anh giật mạnh sợi dây, khiến cho nàng công chúa tinh nghịch thuận theo quán tính mà suýt ngã chúi về phía trước.

Y/n một lần nữa đứng dậy, tay siết chặt lấy sợi dây thừng, cả người nàng ngả về phía sau, nhưng tuyệt nhiên vẫn bị kéo tuột về phía trước.

Sugawara bám vào dây thừng, một chân đạp vào thành đất, lấy đà nhảy khỏi hố sâu.

Nàng công chúa bướng bỉnh lúc này cắn môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn liên tục xoa vào nhau vì đau rát.

Trông bộ dạng của nàng lúc này, quả thật, Sugawara muốn bật cười. Đáng lẽ anh chàng sẽ kéo nàng rơi xuống hố rồi trèo khỏi, buộc nàng phải xin lỗi thì mới đỡ nàng lên.

Nhưng lương tâm không cho phép anh làm vậy, nếu anh trả đũa nàng, chẳng khác nào tự nhận mình ấu trĩ không khác gì một đứa trẻ con mới mười bốn tuổi.

Y/n hồn nhiên nắm lấy tay người con trai tóc bạch kim, nở nụ cười đắc thắng.

"Thế nào? Chịu thua đi! Nếu không ta sẽ bỏ cho ngươi lạc trong khu rừng đầy bẫy này đấy!"

Sugawara không nói, mà chỉ mỉm cười, anh đưa tay bế xốc nàng công chúa ranh mãnh lên, giữ chặt, mặc nhiên kệ nàng vùng vẫy.

"Người mà vớ vẩn là thần vứt xuống hố kia đấy."

"Ngươi... ngươi... Ta ghét ngươi!"

Công chúa nhỏ cứng đầu, ra sức vùng vẫy. Nàng cố với tay, cào mạnh vào má Sugawara. Nhưng anh chàng tóc bạch kim lại đi trước một bước, nhanh chóng bắt được đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, nắm thật chặt.

....

Giờ trời đã tối, Y/n bướng bỉnh đã thấm mệt sau khi không ngừng giãy dụa, nàng đành nằm im, không động đậy, đầu dựa vào vai anh, yên vị nghỉ ngơi, cảm nhận làn gió man mác nhẹ nhàng trêu đùa trên làn da trắng mịn không tì vết.

Sugawara thấy nàng im im thiu thiu ngủ, liền không kìm được mà mỉm cười.

"Thần cũng ghét Người lắm."

....

Hôm nay, thay vì học võ, Y/n lại phải ngồi im để một gia sư hoàng gia kèm cặp.

"Người không hiểu ở đâu ạ?"

"Ta không hiểu, không hiểu gì cả!!!!"

Nàng gắt, tay liên tục đập mạnh xuống mặt bàn. Nam nhân đeo kính thở dài bất mãn. Anh chàng tóc vàng này đã kèm cặp công chúa từ khi nàng mới lên tám tuổi, đến giờ chắc tầm tám năm.

Nhớ hồi nhỏ, nàng dễ thương biết mấy, vậy mà càng lớn, nàng càng kiêu ngạo, lúc nào cũng coi người khác là thấp kém, là không ra gì.

Y/n gục mặt xuống bàn, vẻ chán chường không tài nào giấu nổi mà hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.

"Tsukishima, ta ghét Toán học, ta ghét Triết học, ta ghét Văn học, ta ghét phải học, ta ghét ngươi!!!!"

Y/n tuôn ra một tràng dài đầy thống khổ, chỉ là học, chỉ là tiếp thu tri thức thôi mà cứ như bị đày ải, cưỡng ép.

Chàng trai đeo kính thở dài, bệnh bướng bỉnh của công chúa đúng là vô phương cứu chữa rồi.

"Người học xong, thần hứa sẽ để Người đi tập võ với sư phụ Suga."

"Huh? Người nói là làm đấy nhé?"

Cậu chàng vừa dứt lời, Y/n đã nhảy cẫng lên, đôi mắt to tròn sáng đầy niềm vui.

"Vâng..."

Vừa nghe xong là nàng bắt tay vào làm bài tập ngay, tốc độ làm bài nhanh tới bất ngờ.

Nhìn nàng, Tsukishima lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng nàng có tư duy tốt, vậy mà cứ lười biếng ham chơi, chẳng chịu ngồi yên một chỗ nghe giảng tử tế.

.....

"Xong!!!"

Y/n hồn nhiên nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, nàng giơ bài ra trước mặt vị gia sư hoàng gia, vẻ mặt kiêu kì không thể yêu cho được.

Tsukishima cẩn thận xem một hồi. Quả thật đúng như cậu chàng dự đoán.

Văn học với triết học thì sai gần hết.

Nhưng bù lại, Toán học thì đúng toàn bộ, trình bày tuy có hơi cẩu thả, nhưng lập luận thì logic đến đáng ngạc nhiên.

Qua lời kể của người anh Suga, Tsukishima đoán nàng công chúa ương bướng này hẳn sẽ có tư duy rất tốt.

Bởi nàng rất có khiếu trong việc vạch ra những kế sách chiến lược, dù chưa hoàn hảo nhưng cũng có thể gọi là mưu mẹo và kín kẽ hơn so với người đồng trang lứa.

Đâu phải ai cũng như nàng, muốn đặt bẫy bày trò nghịch ngợm là làm được luôn?

Đã vậy nàng còn lừa được tận tám vị võ thuật sư có tiếng.... Và Sugawara cũng không phải ngoại lệ.

Nhiều hôm, Tsukishima thấy vị võ thuật sư tóc bạch kim mới nãy còn ăn mặc chỉnh tề, vậy mà chỉ sau vài phút "dạy dỗ" công chúa thôi mà đã vác cái thân già xơ xác về lâu đài khiến cậu gia sư không khỏi xuýt xoa.

Nàng công chúa đi kế bên còn nở nụ cười đắc thắng, đôi mắt bồ câu híp vào trông ranh mãnh chẳng khác gì một con mèo tinh nghịch.

Vị gia sư này cố đến mấy cũng chẳng thể bảo ban nổi Y/n.

Cầu trời, xin hãy dạy nàng công chúa ngạo mạn này một bài học đi.

Một bài học đường đời mà không một người gia sư nào, dù có là giỏi nhất cũng không thể dạy được.

Một bài học về tình người, khiến cho nàng công chúa ương bướng này nhìn nhận ra lỗi lầm của bản thân để rồi phải cúi mình sám hối...

Được vậy, Tsukishima này chẳng cần gì hơn.

.....

Và rồi đây, sớm thôi, một cơn bão sẽ ập tới, giống như một trận thiên tai càn quét trên lối mòn mà công chúa đang bước đi.

Một trận cuồng phong kinh hãi buộc nàng phải quay lưng đổi hướng trên con đường đời.

.
.
.
.
.
.

To be continued!

---------------

14:05

31/5/2021

[ 2822 words ]

A/n: 40 votes cho Part 2?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro