"Too late." - [Oikawa Tooru]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Written by me: Maruyama Suzu

~Idea: Maruyama Suzu

---------------

Title: Too late.

Warning: Angst, Self-Harming, BE, Regreting, Cheating.

.
.
.
.
.

Enjoy♡

----------------


.....

"Thôi nào Y/n... em biết tôi yêu em nhất mà..."

Một câu nói thật hoa mĩ.

Một câu nói hoàn toàn có thể đánh gục trái tim yếu đuối của một nữ sinh mười sáu tuổi ngây ngốc, chưa nếm trải mùi vị tình yêu.

....

Y/n và Oikawa đã là một cặp từ khi còn học ở cao trung Aoba Jousai.

Và tính tới thời điểm hiện tại, hai người đã là vợ chồng, về chung một nhà được ít nhiều khoảng bốn năm.

Ở cùng với Oikawa, Y/n nhận ra một vài điều....

Oikawa quả thật rất giỏi.

Giỏi bóng chuyền.

Giỏi nấu ăn.

Và cực giỏi nói dối.

....


Em đứng đó, sững sờ nhìn người con trai tóc nâu đang chà xát môi mình với môi cô gái đối diện.

Chỉ đứng nhìn từ xa thôi mà lòng em đau như cắt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy gấu váy.

Em hận hắn. Không, em hận chính bản thân mình, hận bản thân mình đã giả ngơ như chưa biết gì suốt hai tháng. Rõ ràng là em biết, chính mắt em thấy, nhưng mỗi lần em định nói chuyện tử tế thì hắn ta tuyệt nhiên chỉ buông duy nhất một câu:

"Thôi nào Y/n... em biết tôi yêu em nhất mà..."

Nhẹ bẫng, thản nhiên tựa lông hồng.

Em giận lắm, cơ mà lại bị thuyết phục hoàn toàn. Cứ mỗi lần như vậy, em lại giấu nhẹm mọi thứ mình thấy, chôn nó sâu trong lòng.

Em phủ nhận, cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ, em tự lừa chính bản thân mình, tự vùi tâm trí mình vào lời nói dối trắng trợn nhưng cũng rất ngọt ngào và đẹp đẽ.

....

Rồi lúc này đây, khi em nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc khi đặt niềm tin vào hắn, thì đã quá muộn màng.

Em cắn môi, móng tay đâm vào da thịt, sâu tới mức những giọt máu rỉ ra từ lòng bàn tay em.

Em không thể chịu nổi nữa, chẳng lẽ em cứ chịu làm đồ chơi cho hắn ta? Để hắn ta hứng lên thì chơi, còn chán rồi thì vứt xó hay sao?

Lần đầu tiên nhìn thấy người em yêu đâm sau lưng mình, lòng em đau quặn, lồng ngực như bị siết chặt, em thậm chí còn không ngủ được khi những cơn ác mộng liên tục dày vò hằng đêm.

Em giấu nhẹm chuyện đó, buộc bản thân mình phải nở nụ cười gượng gạo, thậm chí hai má còn cảm thấy nhức nhối.

Em cứ giữ im lặng như vậy suốt hai tháng trời.

....

Em bước tới gần, Oikawa dường như vẫn chưa thấy em. Đợi mãi đến khi, em ho khan một tiếng, người con trai tóc nâu mới ngừng lại, quyến luyến rời khỏi bờ môi mềm mại của cô gái kia.

Đôi đồng tử nâu hạt dẻ đẹp đẽ dãn căng tột độ khi nhìn thấy em. Hai người cứ nhìn nhau vậy, còn cô gái kia vẫn ngây ngất sau nụ hôn ấy, cô vịn lấy cổ Oikawa, ép hắn cúi xuống.

Hắn cứ thế mà đẩy cô gái kia ra trong vô thức, ánh mắt bàng hoàng nhìn em.

Nhưng em không thèm nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng bước tới gần người con gái, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.

Cô gái kia có đôi chút hoảng loạn, có lẽ cô không hề biết, bản thân đã sa vào lưới với một người đàn ông đã có gia đình.

Em cứ thế, không hề chửi rủa mà chỉ dịu dàng trấn an cô gái ấy, sâu trong đáy mắt bỗng dấy lên một tia xót xa, đồng cảm.

Oikawa bối rối, hắn lắp bắp cất lời.

"Y/n à.... Anh có thể giải thích...."

"Thôi, không cần đâu."

Em lạnh lùng nói, nhưng ẩn sau cái vẻ mặt thản nhiên ấy, liệu mấy ai biết những nỗi đau luôn giằng xé trong tim em suốt hai tháng qua?

Oikawa có đôi chút bất ngờ với hành động của em. Một người nóng tính như em mà lại giúp đỡ người đáng lẽ ra phải là tình địch của mình ư?

"K-khoan đã... tôi... em biết là tôi chỉ yêu e--"

"Tch... câm mồm đi Tooru. Tôi chán nghe mấy cái lời dối trá ấy rồi!!"

Người con trai chết lặng, cô gái kia thấy vậy cũng bỏ đi mất. Chỉ còn em với hắn ở lại.

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

"Tôi..."

Thẳng thắn, không chút vòng vo, em hỏi. Oikawa im lặng một hồi lâu, cổ họng nghẹn ắng lại trong hối lỗi, day dứt khôn nguôi.

Đau đớn biết mấy, khi người em yêu nhất phản bội em. Từng hạt mưa rơi, thản nhiên xối xuống mái tóc hai người.

Oikawa không đáp lại, chỉ im lặng cúi gằm mặt.

"Tôi biết hết rồi."

"..."

"Hai tháng. Anh lừa dối tôi suốt hai tháng."

Em gằn giọng. Từng câu từng chữ như găm chặt vào tim hắn. Nhưng giờ hắn không thể nào phản bác lại, bởi những điều em nói, tất cả đều là sự thật.

"Tôi thật ngu ngốc khi tin an--"

"Vậy tại sao em không chấm dứt luôn đi? Nếu em muốn, em có thể viết đơn li hôn mà..?"

Nghe hắn nói mà em uất nghẹn, mỗi lời thốt ra từ miệng hắn khiến em phát điên. Oikawa càng nói, em càng hận hắn sao mà vô tình đến vậy.

"Khốn kiếp, Oikawa... tôi muốn lắm chứ....

"Vậy..."

"Nhưng... tôi có thai rồi...."

"....!?"

Em hít một hơi sâu, hai mắt em nhắm lại, rồi một lần nữa, em mở mắt ra. Khung cảnh phía trước vẫn như vậy, vẫn là gương mặt của người con trai em từng hết lòng yêu thương, và cũng là người đã khiến trái tim em vỡ vụn thành trăm mảnh.

Oikawa, người em yêu cũng là người em căm hận.

Em mong đây chỉ là một cơn ác mộng, cứ nhắm mắt, rồi lại mở ra. Dù mí mắt em đã mỏi nhừ, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn tuyệt nhiên
không thay đổi.

Tuyệt vọng, em nói.

"Tôi sẽ bỏ cái thai này đi."

Một câu nói khiến tim em thắt lại, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng em lúc này.

Oikawa bàng hoàng tột độ, hắn nắm lấy tay em mà cầu xin.

"Đ-đừng mà Y/n, xin em, xin em, đừng làm vậy với con chúng ta."

"...."

"Xin lỗi em, tôi... tôi...."

Những tiếng nấc nghẹn át đi lời nói của Oikawa. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má, hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, siết chặt tới mức, em có thể cảm thấy hắn đang run lên từng hồi.

Oikawa vòng tay ôm lấy thân hình thấp bé, hơi ấm từ hắn truyền sang cơ thể lạnh buốt, ướt nhẹp của em, miệng không ngừng cầu xin em tha thứ.

Rõ ràng, tất cả những điều này đều là do hắn chuốc lấy.

....

Im lặng, Y/n quá mệt mỏi rồi.

Em đã nhắm mắt cho qua quá nhiều lần.

Đã cho hắn quá nhiều cơ hội, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc em tự làm đau chính mình.

Nhưng đổi lại, em chẳng nhận được gì....

Ngoài nỗi thất vọng triền miên không dứt.

Lần này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Đừng chạm vào tôi, Tooru..."

Bởi lẽ, mọi thứ....

Đã quá muộn để níu kéo rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.

The end!

----------------

27/5/2021

07:54

[ 1314 words ]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro