nam công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai thân hình lấp ló sau cửa gỗ rồi đóng sầm lại ngay trước mũi của tớ nên tớ không biết được họ đang làm gì đâu nha 🤥

tay mảnh chẳng thể bám víu lấy thứ gì vì bị gông chặt tận phía trên đỉnh đầu, lưng gầy run rẩy vì cái đau đớn đánh thẳng lên não bộ bởi sự va chạm với cửa gỗ cứng rắn.

park jimin ú ớ chẳng nghĩ nổi điều gì ngoài gương mặt góc cạnh đang cười cợt của kẻ kia. jungkook một khắc này cảm thấy thật quá đỗi quen thuộc.

môi mỏng chạm đến càng tai nhạy cảm rồi nói đến những tiếng trời đánh. đúng là mình đồng da sắt, mấy lời e thẹn nói ra cũng không ngượng mồm.

- jiminie, em giúp tôi.

một tiếng jiminie cứ như làn sóng nước gợn nhẹ nhàng trong tâm trí thật khiến kẻ nhỏ bé kia run đến lẩy bẩy. trong một chớp mắt jimin chợt nhớ ra. căn nhà này quả nhiên quen thuộc. câu nói kia quả nhiên quen thuộc.

ba mẹ nuôi có nói rằng y bị tật từ nhỏ, trí nhớ không được tốt như bạn bè. đôi với cảnh tượng này, jimin chỉ có thể ngờ ngợ đoán.

liệu có phải ... ??!?

choang một tiếng trong đại não, ôi chúa ơi. cái chuyện này mà còn không nhớ đến được hay sao.

chính là vài năm về trước, jungkook cũng là bắt cậu đến chỗ này, để "phạt" y.

tổng tài mãi một lúc mới gặp được vẻ mặt hoảng hốt của tình nhân thì nửa miệng trào phúng, không nghĩ tới trí nhớ của y lại tệ hại đến vậy. ngày đó nói với hắn, làm với hắn đều là kỉ niệm khó phai, phải làm đến tận bước này mới nhớ ra được.

quả thức mà nói, jungkook có đôi chút thất vọng. có vẻ như cái mà lần đầu của tình nhân cũng không quan trọng khiến jimin khắc ghi cả đời.

lần đó cả hắn và tình nhân đều ở lứa tuổi cao trung, phải nói là đặc biệt ham thích thứ đó đó. nhưng nói đi thì cũng nói lại, suy nghĩ của jungkook bảy năm trước giờ đây tự khiến hắn phải nực cười.

tiêu cự của jimin từ trong không trung dần hướng mắt chạm mắt với kẻ cao lớn đang nhếch miệng cười, ánh mắt này của cậu chính là tràn ngập cầu khẩn đây mà.

để người trong lòng run rẩy một hồi, jungkook mới thấp giọng tiếp lời, âm điệu còn có mang chút ý tứ cười cợt chế giễu.

- em có còn muốn cùng đội trưởng bóng rổ ân ái một lần nữa không ?

bàn tay thô nóng từ khi nào rời đến gương mặt trắng tuyết, hai tay của y từ khi nào đã bị trói lại bằng dây cước, dễ dàng khoá chặt lại cũng khiến tình nhân đau đớn vô cùng. hai chân vẫn bị gông giữ, từng chi tiết dần trở lại, là một thứ ám ảnh thích thú.

park jimin chính là sợ đau nhất, ngay từ lúc cảm nhận được vòng dây cước khoá chặt cổ tay liền ngoan ngoãn không làm loạn.

jungkook thấy người trong lòng không có nhiều phản ứng kịch kiệt như mình nghĩ liền đâm ra chán trường cùng thất vọng. hắn không nói không rằng bế xốc nảy jimin lên hệt như công chúa, cậu theo quán tính mất thăng bằng liền vòng hai tay bị trói qua cổ. mặt đối mặt, cậu đã làm gì khiến jungkook không vui rồi.

bản năng của một kẻ đầy tớ hiện hữu đầy trên gương mặt của người nhỏ bé đang bị bế xốc nảy lên, và jimin muốn làm điều ngu xuẩn gì đó cho tên tổng tài.

cánh tay nhỏ con khó khăn giữ chặt mái đầu và có vẻ như jungkook đã biết jimin muốn làm gì. cái dáng vẻ chật vật khiến mọi hoạt động của cậu chậm đi đáng kể và jeon jungkook thì lại thích cái cảm giác thao túng được kẻ khác.

môi mềm chưa kịp hạ xuống thì tổng tài đã ra một đòn mạnh hơn. jungkook thúc mạnh đũng quần đến nơi mông đào căng tròn khiến miệng nhỏ không nhịn được nức nở một tiếng.

park jimin trình độ còn xa lắm.

không gian đang trầm xuống lại vì một tiếng thất thanh mà cao hứng hơn hẳn. gương mặt của tình nhân lúc sung sướng chính là cực phẩm. chỉ có điều, jungkook thích tình nhân của hắn lên cực khoái trong đau khổ.

đợi chờ khi jimin đang thở dốc cùng hai hạt đỏ bóng loáng nhấp nhô, tổng tài hơi cười. chỉ chốc lát đã ép vòng kim loại lên cổ tay mảnh.

*cạch*

giờ thì cổ tay mảnh khảnh phải chịu gông giữ của cả sợi dây cước và còng sắt. jimin thầm nghĩ, jeon jungkook bị cái quái gì thế ?

nhưng để tôi kể bạn nghe, jeon jungkook dù có dáng vẻ to lớn, dù có kiếm nhiều tiền thế nào thì vẫn là một đứa trẻ con to xác thôi, ngu ngốc và tự đại.

cả người đều chỉ có lớp vải mỏng manh, cơ thể nóng bỏng xô xát cùng nam nhân trong lòng khiến jimin không khỏi sung sướng, mỗi thanh âm đều ngân lên động lòng người.

jungkook đưa bàn tay thô ráp đến khắp chốn cơ thể non mềm của tình nhân, mọi chỗ đều quen thuộc, mọi chỗ đều là của hắn. vậy tại sao vẫn có cảm giác không an lòng, giống như vật này sẽ biến mất, vĩnh hằng.

cảm giác sợ hãi len lỏi từng tế bào khiến động tác của hắn thô kệch và đầy mạnh bạo, hắn hận không thể bóp nát em, nhập em cùng làm một.

bàn tay dùng lại ở eo nhỏ bóp đến đỏ ửng một dấu, vậy mà thay vì đau đớn thì có vẻ park jimin rất hưởng thụ điều đó.

- ah, nhẹ ... ưm, nhẹ chút.

cơ thể không thể tự mình điều khiển bị thao túng trong tay kẻ khác thật khiến xúc cảm tăng vọt. jimin dù sao cũng chỉ có thể đóng vai phóng đãng này cho qua ngày mà thôi, ai mà biết được, ngày mai jungkook sẽ ôm ai trong tay cơ chứ ?

yêu nghiệt xinh đẹp dưới thân bị chạm đến một chút đã sung sướng cõi lòng. jungkook kì thực muốn cùng vật nhỏ chơi đùa, cũng là ôn lại vài kỉ niệm xinh đẹp cỏn con. hắn nóng lòng xé bay áo mỏng còn lại của cậu, bắt gặp dấu tay đỏ ửng ở eo thắt lại chút đỉnh đau lòng.

nhưng mà đau lòng vẫn không bằng cái nỗi đau ớt của hắn (🤥)



_
ôi thôi, xong rồi lượm ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro