1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã của chiều tháng bảy đã gửi gắm hình bóng chàng trai năm ấy vào tâm trí tôi.

Ngày ấy, dưới điểm dừng chân của trạm xe buýt, mây trời không ngừng trút những giọt mưa nặng hạt xuống tỉnh Miyagi suốt hai tuần liền. Sương mù dày đặc khiến chung quanh chở nên mù tịt, lá khô trôi theo dòng nước mưa chảy siết dọc theo đoạn đường tối tăm. Vậy mà chỉ vừa ngả chiều, không khí bao trùm lạnh lẽo đến tĩnh lặng khiến cho nơi đây như một khu vực hoang cấm.

Sáng sớm, tôi nhớ lời mẹ dặn đã cầm theo ô trước khi ra khỏi nhà. Dặn trước quên sau, vì mải lựa sách ở thư viện mà tôi quên bén mất chiếc ô màu xanh lục treo lủng lẳng ở cửa sổ cuối. Vẫn là tự làm tự chịu, tôi báo hại bản thân dầm mưa khỏi trường, cũng may gần đây có điểm dừng xe liền tấp vào tránh mưa. Áo sơ mi mỏng trắng ướt đẫm in lên da thịt gầy gò của tôi, mái tóc ngắn cũn cỡn cũng thế mà bết lên gò má đầy tàn nhang. Tôi không ghét mưa, nhưng tôi ghét cách mà chúng phá hủy đi cuộc sống của tôi...

Cuộc sống của tôi?

"Nhòe rồi." Tôi tặc lưỡi, dùng ống tay áo ẩm ướt đè lên mặt giấy A4 đầy màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, lam...

Tôi là Y/n Minamoto, công việc của tôi là điêu khắc. Có thể nói, tôi là người mắc chứng ngại giao tiếp, sợ đám đông và chắc rằng cuộc đời tôi chỉ xoay quanh với một tờ giấy A4, hay một cây viết chì gỗ cùn. Không bạn bè, không thành tích, từ khi thấm thía được phần nào cuộc sống nhàm chán này, tôi nhận ra chỉ có bàn tay mới làm nên tất cả. Hào quang, tôi chẳng cần. Tự tôi với những lọ màu đa sắc mà vẽ nên thế giới trong mộng tưởng. Người khác cười cho rằng tôi là một đứa tự kỉ, và tôi đây cũng xin cảm ơn vì họ đã không xuất hiện quá nhiều trong suy nghĩa của tôi. Làm ơn, tôi đang rất hạnh phúc với thế giới của riêng mình mà không cần bất kỳ con người nào khác xuất hiện trong đầu cọ của tôi.

Cho đến khi người con trai ấy xuất hiện, người khiến tôi tự bước chân ra khỏi đống sắc màu rực rỡ kia mà đối mặt với thế giới thực.

"Ôi, bức tranh đó...làm cách này mà chúng lại tuyệt đến thế?"

Tôi không thích quan tâm mọi người xung quanh lắm, cũng vì trước giờ bản thân tôi chưa đặc biệt gây chú ý cho ai cả. Nhưng người này, anh ấy đứng đây trước tôi từ lúc lâu. Một thoáng khi vừa mới ngồi xuống ghế tránh mưa, tôi phát hiện mình bị thăm dò rất lâu, đúng hơn là bức tranh trong tay tôi bị người ta để ý rồi.

Vẫn theo thói quen nhát người, tôi quay lưng về phía anh, tay ôm chặt bức tranh trong lòng. Thấy có vẻ ngượng ngịu, người kia à lên một tiếng sau lưng tôi. Một hồi, có tiếng cười khúc khích và tiếng kéo khóa của balo. Bất chợt, ống tay áo tôi bị anh ta kéo nhẹ rồi buông ra, tôi mím chặt môi chỉ muốn thoát khỏi cơ sự này.

"Xin lỗi, nhưng nếu em vẫn cầm bức tranh tuyệt đẹp ấy trong lòng thì áo trắng vấy màu mất, không ấy em bỏ chỗ này cho khô..."

"..."

Trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với người lạ nào quá ba câu, trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Và tôi cho rằng những người hòa đồng, tươi cười luôn giả dối. Họ lúc nào cũng mang bộ chiếc mặt nạ ấy để che giấu sự giả tạo của bản thân rồi kết nối với người khác. Thật kinh tởm! Người đứng sau tôi, chắc chắn là loại người như thế. Tôi không có mặt nạ như anh ta, tôi chỉ có bức bình phong chung quanh để giấu nghẹm đi tất cả về mình.

Mỗi lúc một lớn, gió tạt vào mang tai khiến cho màng nhĩ ù ù. Áp thấp, mưa kèm sấm chớp. Cơ thể tôi run rẩy chống lại cái lạnh bao trùm quanh mình, mưa phùn theo gió hất thẳng vào da mặt cảm thấy ran rát. Nếu không phải quên ô, giờ này tôi đã làm nhân của chiếc bánh cuốn làm từ chăn màn.

Quay cuồng và nhiệt ngã. Thiết nghĩ nếu chết tại nơi này, vào giờ phút này cũng không quá tệ. Nơi này chỉ có ngoại lệ một người, vậy nếu tôi chết đi thì anh ta sẽ tốt bụng đến viếng cho tôi chứ?

"Nói thật nhé, nếu em chết trước mặt anh thì anh sẽ không quan tâm."

"..."

Vai tôi giật lên đôi chút.

Tự hỏi, anh ta là thần thánh phương nào mà có thể độc thoại suy nghĩ của tôi vậy?

Tôi rón rén liếc mắt về phía sau, phát hiện anh ấy đang tựa người về phía cột đỡ, đôi mắt sáng cong cong nhìn những hạt mưa rơi một cách chìm đắm vào không khí. Một giọt, hai giọt rơi xuống vệ đường cuốn theo cánh hoa anh đào đã nát. Như chưa từng cảm thấy oán hận vì đã làm ướt mái tóc xám nhạt của anh. Có thể vì bức chân dung quá đỗi hoàn hảo khiến Mạnh Bà phải nốt lên dưới mắt trái anh một chấm đen.

Tôi đã từng vẽ bức họa cầu vồng đẹp đến xiêu lòng, đá cẩm thạch hay một viên kim cương ảo diệu cũng chưa từng mang lại cảm giác phong phú chân thực như lúc này. Một luồng nhiệt ấm nóng bao chùm lên đôi gò má ừng đỏ khiến cho mọi cảm giác buốt rét lúc bấy giờ biến mất từ bao giờ. Cánh môi dưới hờ hững không tự chủ, những ngón tay siết chặt bức tranh làm nó hằn những vết nhăn xấu xí. Đúng như lời anh nói, áo trắng bị vấy màu rồi. Nhưng chả thèm quan tâm, vì quả táo đỏ trong lồng ngực tôi muốn nổ tung mất thôi.

Ai đó hãy đưa cho tôi những viên thuốc đỏ, lục, tím, lam và hóa giải mối đơn phương này giúp tôi.

Nghệ thuật không chỉ nằm trên những mặt giấy trắng qua bàn tay tinh xảo của người nghệ sĩ, mà nó còn nằm trong đôi mắt thay lời muốn nói của họ.

Sau ngày mưa tầm tã ấy, tôi đã đem lòng cảm mến anh chàng nọ. Tôi không nhớ mình đã nghĩ về anh biết bao nhiêu lần trong giấc chiêm bao. Hình bóng ấy đã in ấn vào tiềm thức tôi, thay cho những lọ màu mà tôi tô lên tâm trí.

Nhưng mà, tôi chẳng biết anh là ai cả. Anh tên gì, học lớp nào, nhà ở đâu?

Tên tuổi anh cũng thật mơ hồ.

Vì tôi không gặp lại anh một lần nào nữa.

Vang vảng bên tai tôi nói rằng, anh là Sugawara Koshi, học lớp bốn năm ba. Vang vảng ấy cũng nói với tôi rằng, Koshi rất thích chơi bóng chuyền. Làn da trắng ngần của anh ấy phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Những đường chuyền cong như cung tên đâm thẳng vào đích đến làm cho nhịp bóng càng rộn ràng hơn.

Tôi mở mắt qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng chảy dài lên bàn học và dừng lại một điểm trên nét phác học của tôi. Người người nói, khi họa sĩ biết yêu thường sẽ họa người mình yêu bằng những cây bút vẽ. Tôi cũng vậy, vì tôi yêu Koshi nên đã họa anh trong tâm trí của mình. Không cần cọ gỗ, không cần màu sắc, anh ấy hội tụ tất cả mọi muôn vàn hoa lệ trong cuộc đời tôi.

Tôi không nhớ rõ lắm bức điêu khắc đầu tiên mà tôi làm ra, nhưng tôi nhớ rất rõ lý do mà tôi lại chọn điêu khắc. Như đã từng nói, chì gỗ và A4 hay hộp đa sắc màu là cuộc sống của tôi. Ấy vậy mà tôi thật sự đã cất giấu nó đi để đối mặt với cái thực tại của cuộc sống vốn không quá hoa lệ này. Tôi đã chọn lấy điêu khắc và khắc lên khúc gỗ dựa theo bức họa trong trái tim mình hình bóng của Sugawara Koshi.

"E-em...tên là Y/n Minamoto..."

Chỉ quản lý nhìn tôi với ánh mắt đầy chiêu mộ. Đoạn, dắt tôi đến phòng tập để chào hỏi mọi người. Câu lạc bộ là một thứ gì đó rất xa vời mà tôi không bao giờ muốn tham gia, thế mà vì Koshi nên tôi đã quyết tâm nâng gót khỏi tấm bình phong để tìm kiếm hình bóng anh.

Bóng chuyền trong lối suy nghĩ hoa mĩ của tôi là một quả cầu chứa cả những viên kẹo bọc lớp bạc lóng lánh, chúng quý giá và ngọt ngào khiến họ phải nâng niu là vụt một thoáng lại vỡ òa như pháo giấy khi đáp đất. Tiếng đập bóng mãnh liệt hơn bao giờ hết như hồi trống thúc giục tôi phải mau mau tìm được anh. Không có lấy một chút ánh ban mai tỏa rực trong nụ cười anh. Mái tóc xám nhảy múa mỗi khi truyền bóng trong trí nhớ của tôi chẳng xuất hiện trong đôi mắt ngờ vực. Sugawara Koshi mất tích rồi?

"...Koshi? Ý em là Sugawara Koshi?"

Tôi gật đầu trước câu hỏi ngược của chị quản lý.

"...làm sao em biết được Koshi vậy?"

Một người khác hỏi khiến cho mọi người xung quanh đều hướng ánh nhìn lạ lẫm vào tôi. Đôi mắt có thể nói lên những gì họ đang suy nghĩ, một chút tò mò về tôi nhưng rất nhiều nỗi thống khổ sau đó.

"Xin lỗi vì em gặp anh ấy cách đó không lâu..."

Tôi cúi đầu nhìn lên mũi giày nhám nâu, một chút gì về anh tôi cũng không biết thì có muôn vàn lý do để tôi tìm hiểu anh.

"Nhưng mà...Sugawara Koshi, cậu ấy bị tai nạn mất vào tháng bảy năm ngoái, mới tháng trước là ngày giỗ của Koshi."

"..."

Hiện thực vả thẳng vào mặt tôi một cách đau điếng linh hồn. Từ bên trong lẫn bên ngoài khiến tôi nổi lên một cảm giác sởn gai ốc và tức khắc nó hóa thành sự tuyệt vọng đến tột độ. Nếu tôi nghe lầm tức là tai lãng, vậy nếu thính giác của tôi rất nhạy bén thì người con trai luôn nở nụ cười đến ám ảnh tiềm thức tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi lúc ấy.

Sugawara Koshi thật đẹp đến nỗi kinh hoàng đau thương. Thật là một tuyệt tác hiếm có khi chỉ mình tôi mới có thể biết đến sự hiện diện của anh lúc ấy. Anh ấy gieo hạt giống vào tim tôi khiến cho nó ấp ủ và nảy mầm. Koshi điểm lên đôi mắt tôi một màu tươi sáng để rồi phai nhòa như mưa thấm nhuần. Koshi kéo tôi khỏi giấc mộng ảo huyền mà đem đến cho tôi cái gọi là thực tế trong trần thế này.

Cảm ơn Sugawara Koshi,

tôi tỉnh ngộ rồi.

Tôi rất thích vẽ tranh, cũng giống như việc vẽ Koshi trong trí nhớ của mình.

Và rồi nó nhạt phai theo dòng chảy của thời gian. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt ấy nữa, nó chỉ đơn giản là một loại cảm giác. Mơ hồ, nhạt nhòa. Vì thế, rôi đã điêu khắc Koshi như điêu khắc lên trái tim mình để nhớ rõ khuôn mặt anh.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro