4.[TSUKKISUGA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima Kei là một sát thủ hàng đầu, hắn chưa từng thất bại bất cứ nhiệm vụ nào và cũng không bao giờ tò mò về mục tiêu của mình, giết là giết, nhiệm vụ là trên hết.

Nhưng lần này hắn nhận một nhiệm vụ giết một cậu nhóc gần 18 tuổi, cầm điếu thuốc trên tay, nhìn vào bức ảnh đấy và nổi hứng thú. Một cậu nhóc vẻ ngoài trong sáng với nước da trắng nõn cùng với mái tóc màu bạch kim, vẫn còn đang đi học và là học sinh top đầu của trường. Hắn không nghĩ ra một cậu nhóc như vậy lại dám dây vào mấy kẻ như thế này, tìm hiểu kĩ về gia thế, là con út nhà Sugawara và rất được nuông chiều, người thuê hắn là đối thủ của công ty nhà Sugawara, muốn phá hủy nó thì trước hết chọn thứ quý giá nhất để hủy hoại.

"Touji-niisan! Cho em đi chung với!" Nhìn người anh trai đã chuẩn bị kĩ càng sắp ra khỏi nhà liền chạy lại.

"Koushi! Ngoan ngoãn ở nhà đi, mấy chỗ như thế em không nên đến" Anh xoa xoa đầu em, ánh mắt, giọng nói dịu dàng cất lên.

Anh đâu thể để em trai trong sáng của mình bị vấy bẩn được, đám cáo già ngoài kia nhìn thấy em ai biết chúng có ý đồ gì.

"Nhưng ở nhà chán lắm! Anh cho em đi chung đi!" Em ôm lấy tay anh mà đung đưa, ánh mắt cún con kia khiến anh không khỏi xiêu lòng đành miễn cưỡng đưa em đi theo "Được rồi, được rồi! Em đến đó nhớ không được rời xa anh"

"Vâng!" Em vui mừng nhanh chân chạy vào xe ngồi, nhìn đứa em ngây thơ kia chỉ mỉm cười bất lực.

Cả hai bước vào một quán bar, anh thật sự cũng không thích nơi này lắm, nó quá là ồn ào nhưng hợp đồng lần này bên đối tác muốn ở đây thì biết sao được. Em nắm tay anh đi theo sau, nghe tiếng nhạc xập xình khiến em không khỏi khó chịu, bước nhanh đến sát cạnh anh, ánh mắt e ngại nhìn những người đang có mặt ở đây.

"Giám đốc Sugawara đến rồi sao? Mời ngồi! Ngài muốn dùng gì?" Lão ta mỉm cười, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang tiếp rượu, ánh mắt liếc sang dáng hình nhỏ bé kia "Người này là?"

Em nhìn thấy ánh mắt kia khẽ hoảng hốt, núp ra sau anh. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhàng, từ tốn để em ngồi xuống sau đó mới trả lời câu hỏi kia "Em trai tôi, Sugawara Koushi. Giới thiệu xong rồi chúng ta bàn công việc chứ?"

Trước sự lạnh nhạt của anh lão chỉ biết cười trừ, bây giờ đắc tội với kẻ này thì không thông minh cho lắm, vẫy tay để cô gái kia đứng dậy sau đó bắt đầu vào công việc.

Ở bàn tiếp khách, chàng trai cao lớn trên tay còn một điếu thuốc đang hút dở, nhìn thấy bóng dáng mục tiêu của mình muốn tiếp cận chỉ là người ta được bảo vệ kỹ quá. Nhìn cậu nhóc nhút nhát kia mà hắn cảm thấy có chút... dễ thương?

"K! Mọi chuyện thế nào rồi!" Giọng nói phát ra từ chiếc tai nghe.

"Không có tiến triển, tiểu bảo bối được bao bọc kỹ quá" Hắn nhếch mép, nhưng cái nhếch mép ấy khiến bao nàng và chàng đổ gục trước cái khí chất bá đạo này.

-------

"Anh là ai vậy? Sao lại đi theo em?" Em nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ.

Hắn cũng không rõ vì sao nữa, nhiệm vụ là phải giết nhóc này vậy mà bản thân không lỡ ra tay, theo dõi suốt một tháng cơ hội ngay trước mắt vậy mà...

"Anh gì ơi?" Em khua khua tay trước mặt hắn.

Hắn hiện tại đang chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến em, em mới vươn tay véo má người con trai cao hơn mình cả một cái đầu kia.

"Em làm gì vậy? Không sợ anh là người xấu sao?" Hắn bắt lấy tay em.

"Không! Nếu anh là người xấu thì đã hại em rồi. Người xấu nào lại ngây ngốc một chỗ như anh chứ?" Em mỉm cười, một nụ cười trong sáng khác hẳn nụ cười giả tạo hắn thường treo trên mặt.

Nắm lấy tay em kéo đi, hắn muốn bảo vệ em, nhóc ngây thơ này. Em cũng không phản kháng gì, đôi chân nhanh nhảu theo sau, thấy em có chút khó khăn, hắn liền bước chậm để em theo kịp. Trở về căn biệt thự an toàn, em chào tạm biệt và tặng một cái ôm khiến trái tim băng giá kia loạn nhịp, gương mặt tuy có vẻ vẫn bình thường nhưng hai tai đã đỏ hết lên.

Những ngày khác không biết tình cờ hay cố ý, em và hắn lại thường xuyên gặp nhau và hắn sẽ đưa em an toàn trở về mà không cần chờ người tới đón. Trên đoạn đường vắng thường ngày, cả hai không còn ngại ngùng khi nắm tay nữa, thỉnh thoảng em sẽ chủ động ôm lấy cả cánh tay và đối phương cũng ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại mang mùi hương thơm dịu nhẹ ấy.

Hai đám người bao vây lấy cả hai, phía trước thì hắn hiểu rõ, là người của tổ chức còn những kẻ còn lại thì hắn không quen biết. Em nhìn đám người bao vây mình, nép sát vào người hắn "Anh! Chuyện gì vậy? Sao họ lại bao vây chúng ta?"

Hắn vẫn bình tĩnh, sự ôn nhu trước đó vẫn chưa hề giảm "Koushi này, nghe rõ lời anh. Chút nữa anh sẽ mở đường để em chạy đi, nhớ là chạy thật xa, đến tối anh đến tìm em, được chứ?"

Em ôm lấy tay hắn, lắc lắc đầu liên tục, em không muốn rời xa hắn, em không muốn vì mình mà hắn bị thương. Hắn hôn xuống trán em, nhẹ giọng "Tin anh! Anh sẽ ăn toàn đến tìm em!"

Lúc này hai hướng người xông lên, với khả năng của mình hắn nhanh chóng tạo một lối cho em chạy, em cứ chạy và chạy, chạy về căn biệt thự với gương mặt đẫm nước mắt, Touji tình cờ quay về nhà thấy cảnh này đôi đồng tử co rút, ôm lấy em trai an ủi "Đừng khóc! Koushi của anh, em kể cho anh được chứ? Anh sẽ giải quyết giúp em! Ngoan, nghe anh!"

Em ôm chặt lấy Touji và khóc lớn hơn, anh vỗ vỗ vào lưng an ủi "Anh... Kei, cứu anh ấy, có người bao vây bọn em trên cầu!"

Touji nghe xong cũng sai người đi đến đấy, đưa em trai lên phòng rồi bản thân cũng đến địa điểm được nhắc tới kia. Anh không tin vào mắt mình, một nam nhân cũng tầm tuổi mình đã xử lý hết đám người kia mà bản thân không hề có chút vết thương nào, đi đến trước mặt hắn, nở ra một nụ cười xã giao "Kei-san đúng chứ? Em trai tôi rất lo cho anh nhưng anh có thể tránh xa em ấy không? Tôi biết mục đích của anh là gì!"

Hắn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy, bản thân cũng không hề nao núng "Biết rồi vậy thì nhìn thấy đám đó chứ? Chúng muốn giết tôi vì đã bảo vệ em ấy! Nếu anh vẫn không tin tưởng thì tôi có thể giết từng người cho anh xem!"

Anh bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu "Anh quả nhiên đã yêu em trai tôi rồi. Vậy nhờ anh chiếu cố em ấy vậy, em ấy ngốc lắm không chắc đã nhận ra tình cảm của mình đâu"

"Tôi sẽ khiến em ấy nhận ra, anh yên tâm"

Anh gật đầu và vỗ vai hắn, cả hai trở về biệt thự, em nhìn thấy hắn liền lao vào ôm, hắn cũng đáp lại cái ôm ấy "Anh đã giữ lời hứa đúng không, Koushi của anh?"

"Ừm..." Em thút thít trong lòng hắn.

"Đừng khóc, anh xót, để người mình yêu khóc như vậy vì mình anh thấy thật có lỗi" Hắn vuốt tóc và áp mặt vào nó.

"Đúng đó Koushi, em khóc nữa thì anh ta không có mặt mũi gặp em đâu" Anh tiến tới.

"Em... Xin lỗi... Em không khóc nữa. Kei không được bỏ em! Kei không được rời xa em! Kei là của em, không cho anh đi" Em lau nước mắt và ôm chặt lấy đối phương.

Gương mặt vì khóc nhiều mà đỏ bừng lên trông em thật dễ thương, hắn không ngại anh rể đứng cạnh, nâng mặt em lên và hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ hồng ấy "Anh là của em, của riêng mình Sugawara Koushi. Sugawara Koushi của là của anh, của Tsukishima Kei!"

"Vâng!!" Em cười tươi, ôm cổ đối phương kéo xuống và chủ động hôn.

Anh đứng bên cạnh chỉ bất lực thở dài và lặng lẽ rời khỏi nơi đây, để lại không gian hường phấn cho cặp đôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro